22 June 2021

VỢ CHỒNG GIÀ - Thái Quốc Mưu

Tôi chẳng hiểu, chẳng biết từ khi nào, trong tình cảm nam, nữ và trong tình yêu vợ chồng, người ta thường có “mặc cảm” với tuổi già. Già mà “ham vui” thì bị cho là “già dịch”. Vợ chồng già mà âu yếm, ngọt ngào với nhau thì bị cho rằng thì là… “Già rồi mà còn bày đặt mùi mẫn.”

Thôi thì, “kệ!” Hơi đâu mà để tâm đến ba cái chuyện thị phi lẻ tẻ ấy. Mình cứ sống theo ý mình, miễn sự sống ấy vẫn giữ sao cho đời sống CỘNG ĐỒNG NGƯỜI yên vui, không làm cho XÃ HỘI NGƯỜI xáo trộn, nhớp nhơ thêm là tốt rồi!

Cuộc tình duyên của vợ chồng tôi kéo dài suốt trên năm mươi năm, vậy mà, khi nhìn cách ăn ở, cư xử giữa chúng tôi, nhiều người, lắm miệng cứ nghĩ méo mó rồi cho rằng, “ổng bả vừa chấp vá, hoặc mới tái hôn, nên nghĩa còn mặn, tình còn nồng”. Họ làm như trên đời nầy “Già” không được quyền có hạnh phúc!

Nhìn cách ứng xử của vợ chồng tôi, không ai ngờ, chúng tôi đã có đàn con mười hai đứa và đàn cháu nội, cháu ngoại gần năm mươi thằng cu, cái đĩ.

Mỗi khi ra đường, sau khi cho xe vào parking (bãi đậu) xong, là tôi vội vàng xuống xe trước, rồi vòng qua bên kia mở cửa cho vợ tôi, dìu nàng xuống rồi quàng vai, hoặc đặt tay lên eo lưng, hoặc lên vai nàng dìu đi như đôi tình nhân trẻ.

Tôi nhớ một lần, từ parking vào nhà hàng, một anh chàng Mễ chừng bốn mươi tuổi – có lẽ đã gặp chúng tôi nhiều lần ở đâu đó. Hắn nhìn tôi hỏi bằng tiếng Anh ngọng nghịu, cụt ngủn:

– Your girlfriend? (“Is she your girlfriend?” = Bạn gái (hay người tình) của anh?)

Tôi lắc đầu, đáp:

– No! She is my wife. (Không! Cô nầy là vợ của tôi)

Vậy mà nó còn cất gân cổ cãi:

– No! I think your girlfriend! (“No! I think she is your girlfriend!” – Không! Tôi nghĩ bà ta là bạn gái (hay người tình) của anh)

Đúng là tên mắc dịch, láu cá. Tôi muốn tống cho đó một đạp, nhưng nhìn lại tướng tá nó, tôi lại ngán, sợ nó chống trả… mình “chơi” không lại, nên đành áp dụng chiến thuật “Dĩ hòa vi quý”.

Thuở xuân thì, vợ tôi là một thiếu nữ rất đẹp, đẹp tuyệt vời là khác. Nếu đem những nàng hoa hậu bây giờ ra so với vợ tôi, thì các nàng đội vương miện ngày nay dù có chạy marathon cũng không sao sánh bằng sắc đẹp của vợ tôi thời đó. Còn đối với tôi, thì, vợ tôi vừa đẹp vừa tuyệt vời nên chẳng cô hay bà nào có khả năng đẩy hình bóng nàng ra khỏi trái tim tôi.

Mặc dầu vợ tôi, hơn tôi tới 365 ngày, nhưng tôi bất chấp. Tình yêu mà! Cho nên, ban đầu Cha, Mẹ tôi không đồng ý cưới nàng cho tôi. Vì vậy, tôi phải “tranh đấu sống còn” với Cha Mẹ tôi để được cưới nàng. Tính cương quyết của Cha Mẹ tôi “bị tôi hạ gục” là nhờ vào lòng yêu thương con cái vô bờ bến của hai đấng sanh thành.

Bây giờ, vợ tôi đang ở tuổi bảy mươi lăm. Sau trên năm mươi năm chung sống… tôi vẫn… thua nàng một tuổi.

Thời gian quỷ quái vô cùng, cứ song song đi giữa hai đứa. Phải chi “nó” – thời gian, biết ăn hối lộ như bọn tham quan, tôi sẽ “nhét” vào mồm nó một một chiếc Mercedes đời mới, để tôi được tăng hơn, hoặc, ít ra cũng bằng tuổi vợ tôi, cho nó “oai với đời”. Không thì, đôi khi “tranh luận” điều gì, nàng cứ đem cái chuyện tuổi tác ra làm vũ khí áp đảo, rồi lên giọng “chị Cả dạy dỗ”. Chẳng hạn:

– Em nói anh nghe, vì mình là vợ chồng, nên em phải xưng hô với anh bằng anh anh, em em cho phải đạo, chứ anh dư biết mà, dân mình có câu, “hơn nhau một nồi xông thì là hơn nhau cả cuộc đời”. Em là vợ anh, em chẳng muốn làm lớn làm liếc hay so đo điều gì với anh. Nhưng thực tế, em hơn anh mấy trăm nồi xông có nghĩa là em hiểu biết trước anh 365 ngày; có “kinh nghiệm sống” nhiều hơn anh 365 ngày; biết suy nghĩ chính chắn hơn anh 365 ngày; biết… Vả lại, em mang giới tính nữ, anh biết mà, con gái cho dù bằng tuổi với con trai thì cũng hiểu biết hơn con trai rồi. Huống chi…

Không để nàng nói hết, tôi ngắt lời:

– Huống chi em hơn anh tới ba, bốn trăm nồi xông, có nghĩa là em hơn anh cả cuộc đời. Thôi biết rồi, anh đã quen nghe cái “bổn cũ soạn lại” của Nhà xuất bản Phạm Văn Thìn* trên năm chục năm nay rồi… Giờ em stop cái miệng lại cho anh nhờ!

Thấy tôi xẵng lời, vợ tôi cười giả lả:

– Ơ kìa! Sao anh giận em? Mình chỉ lý luận chơi cho vui thôi mà…

Trước lời dịu ngọt của nàng, tôi đành… cười trừ. Rồi hỏi vặn lại:

– Em nói anh nhỏ hơn em một tuổi thì phải kém hơn em cả đời. Đúng không?

Vợ tôi cười, nói:

– Thì em chỉ nói chơi vậy mà… anh!

Tôi giả bộ làm găng:

– Nhưng mà phải đúng như vậy không?

Vợ tôi cười, rồi gật gật mái đầu trắng toát.

Tôi tiếp:

– Vậy anh hỏi em, em khôn hơn anh 365 ngày, mà sao hồi hai đứa tuổi hăm, em để cho anh dụ dỗ?

Vợ tôi cười ngất:

– Trời đất! Anh đem chuyện tình yêu ra bắt nạt! Làm sao em trả lởi được? “Ông Kẹ!”

Tôi không dừng:

– À! Thì ra… không phải em bị anh, mà chính anh mới là “nạn nhân” bị em dụ dỗ! Đúng hôn nè?

Vợ tôi vẫn cười. Nàng hóm hỉnh:

– Cũng có sao!

Tôi chẳng chừa, “thừa thắng xông lên”:

– Bây giờ mới chịu thú thật. Vậy mà hồi đó, có chuyện giận hờn nhau, em thường thút thít, rồi nói, “Tại em nhẹ dạ… Xí!”

Vợ tôi vừa dứt tiếng cười, liền xuất chiêu:

– Em nói, “cũng có sao!” Có nghĩa là… giả dụ, em có ngỏ lời thương anh trước thì, điều đó cũng chẳng sao hết. Tình yêu mà anh! Chớ em có thú nhận gì đâu! Chồng em hay “bóp méo” sự việc quá chừng…”

Rồi nàng vênh cái càm xinh xinh “đáng ghét” hất về tôi, trề môi “trả đũa”:

– Xời!

Tôi ngang bướng, trây trúa:

– Vậy mà vẫn có người “dụ” tôi mới lạ chứ!

– Chuyện đó cần hỏi lại nha “ông bạn!”

Xong, nàng dung hòa:

– Ai dụ ai cũng được, miễn có người trao cho “tui” nguồn vui và hạnh phúc là tốt dzồi! Chớ vợ chồng hơn thua nhau được cái gì? Cục cưng của “ông Kẹ” nói vậy anh nghe phải hôn?

Tôi nheo một mắt nhìn nàng, cười vui:

– Nãy giờ anh mới nghe em nói câu nầy nghe được!

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ êm trôi như vậy, trong chuỗi dài hết năm nầy sang năm khác… Thoắt cái, bây giờ trên mái đầu hai đứa chỉ toàn là muối, còn tiêu trốn mất lâu rồi!

Khi ra đường, đi bên nhau, mọi người đều khen, “Thấy chị còn trẻ đẹp quá! Được sáu mấy rồi?”

Hỏi vậy mà cũng hỏi. Hỏi như thế chẳng khác nào so về tuổi tác, chê tôi quá già! Mà nghĩ cho cùng, họ nói cũng phải, dù đã bảy lăm (75) rồi, nhưng trên mặt vợ tôi chưa hề có “dấu vết thời gian”. Còn tôi hả? Tôi thì “luống cày bừa lún sâu” làm chứng nhân năm tháng!

Thỉnh thoảng chúng tôi gặp lại vài người bạn cũ, họ thường giáng (đánh mạnh xuống, xin hiểu theo nghĩa bóng là nói một câu như trời đánh) câu nói đầu tiên:

– “Trời, mình lâu gặp nhau quá, anh có bệnh tật gì không mà coi già dzữ vậy!”

Đúng là dân quỷ quái. Mới gặp nhau hỏi, nói gì khác chẳng chịu, lại nhè bảng họng người ta mà kê tảng đá! Thật hết nói nổi! Tuy nhiên, được cái an ủi, vì, liền sau đó “hắn” tiếp:

– “Lâu gặp lại chị, thấy chị vẫn trẻ đẹp như trước. Chị đúng là người phụ nữ có nhan sắc vượt thời gian”.

Khen như vậy có khác nào chê tôi “già khú cú đế!” Nhưng, chẳng lẽ tôi đi ganh tỵ khi nghe người ta khen vợ mình đẹp? Tôi ngậm ngùi chấp nhận…

Mỗi khi chúng tôi ra đường, tôi phải lấy gân, xuống tấn, gồng mình để chịu trận khi nghe những câu nói như thế, hay na ná như thế! Lâu dần cũng quen!

Có lần đi ăn đám thôi nôi ở gia đình một cháu gái. Đứa bé là cháu ngoại của bà bạn vợ tôi. Khách khứa đa phần là giới trẻ. Họ thấy vợ chồng tôi, mỗi lần nói chuyện với nhau đều xưng, hô anh em ngọt xớt, thơm như mía lùi. Một cô khách tuổi hăm (khoảng từ hai mươi đến hăm chín), nói với chồng cô ta:ong_ba10

– “Ông coi kìa! Hai ông bà đó, “già cúp bình thiếc” rồi mà ăn nói với nhau mùi hết cỡ!”

Nghe xong, tôi ngạc nhiên, “Lạ thật! vợ chồng xưng, hô anh anh, em em với nhau có gì đâu là khác lạ! Có lạ chăng là những cặp vợ chồng trẻ bây giờ hay dùng “Ông” với “Tui” để xưng hô mí nhau kìa! Bởi nghe, chẳng những nó nghịch ngợm, trái cái lỗ nhỉ mà còn nghịch lý cuộc đời vô cùng. Nó giống như, đa số, bọn già chúng tôi lúc nào, ai nấy cũng mày râu nhẵn nhụi. Trong khi giới trẻ lại đầy đủ râu ria trên dưới xồm xoàm…

Ngoài đường thì như vậy đó! Còn trong nhà, mỗi khi vợ tôi nấu nướng, tôi thường hay “ra tay” lặt rau, rửa cải,… Đôi khi bàn tay… vô tình chạm vào… hai trái mướp mát rượi nhưng… mềm xèo. Tôi cảm thấy lòng chua xót và thương vợ vô cùng. Thời gian không khả năng làm phai mờ nhan sắc của vợ tôi. Nhưng tôi “hợp đồng” cùng mười hai đứa con của chúng tôi thi nhau ra sức bú mớm, nắn nót,… khiến hai trái bưởi Thanh Trà ngày nào giờ nầy trở thành hai trái mướp khô.

Tôi nhớ lại…

Có lần tôi nghe song thân tôi kể, “hồi nhỏ nó có thói quen là, khi ngủ phải ôm gối ôm và mân mê vú gối mới chịu ngủ”. Nhưng hai đấng sinh thành tôi vô tình không biết thói quen đó chỉ chấm dứt sau đêm tân hôn của tôi.

Trước đêm động phòng hai ngày, các anh chị tôi dọn dẹp và lo trang trí phòng cho “cuộc chiến” trong đêm tân hôn, xong kêu tôi vào hỏi, “Em thấy đẹp không?” Nhìn quanh thấy cái gối ôm biến mất. Tôi hỏi, “Ủa, còn cái gối ôm của em anh chị để đầu rồi?”. Anh chị tôi đáp, “Từ nay em không cần gối ôm nữa.” Tôi nói, “Không có gối ôm thì không tài nào em ngủ được!” Anh Ba tôi cười nói, “Không ngủ được thì thức, biết đâu có khi em muốn thức mà không thức được!”. Chị Hai tôi chêm. thêm: “Không có gối ôm, thì có thứ khác để em ôm, lo gì!” Nói xong, tất cả cười to, mặt mày ai nấy đều hớn hở đi ra ngoài.

Vậy mà, bữa ăn trưa hôm ấy, anh chị tôi còn đồng thanh kể với Cha, Má tôi: “Cha, Má coi có tức cười hông, nhà mình có đứa sắp đem vợ về mà còn đòi gối ôm nữa đó Cha, Má!” Cha tôi cười ngất, còn Má tôi chỉ mỉm mỉm cười.

Trong đêm tân hôn, vợ chồng tôi, dù đã thương nhau trước, nhưng chuyện “đưa quân tiến vào lòng địch” thì chưa bao giờ, nên chẳng đứa nào dám mở miệng trước, vì cảm thấy ngượng ngùng trong khung cảnh mới lạ.

Lâu sau, tôi giả bộ giơ tay lên ngáp và vô tình bỏ tay xuống nhằm hai trái bưởi Thanh Trà rắn chắc của nàng. Tôi giữ yên nơi đó, trong khi bàn tay tôi “nghe được” những tiếng trống báo động liên hồi trong lồng ngực vợ tôi, phần tôi có cảm tưởng như mình bị điện giật!… Từ cảm giác lạ lẫm ấy, tôi đoạn tuyệt với gối ôm…

Vậy mà, giờ đây…!

Ôi! Vì sao ông Trời cắc cớ hủy hoại hình thể người phụ nữ một cách “dã man” như thế. Sự biến đổi đó phải chăng do sinh nở, do cho con cái mân mê, bú mớm mà ra nông nổi? Không! Một lần không! Trăm, ngàn lần không!… Mỗi đứa con được nuôi từ bầu sữa Mẹ không quá một năm. Chúng tôi có mười hai đứa con, vị chi vợ tôi chỉ mất mười hai năm cho con cái. Thế thì, mấy chục năm còn lại thì sao? Ai là thủ phạm nghiền nát cặp bưởi Thanh Trà, để giờ nầy nó trở thành hai trái mướp (thậm chí có khi còn là hai trái khổ qua!) Thủ phạm là ai? Xin thành khần khai báo, “thủ phạm chính là tôi.”

Còn các đấng tu mi nam tử khác thì sao? Quý vị có dám vỗ ngực tự nhận mình là thủ phạm như tôi không? Hay, mỗi lần nói đến vú mớm các bà, quý vị sẽ chối leo lẻo rằng thì là “Nó chỉ để cho con bú.” Quái!

Do suy nghĩ tận tường mới xác định “Mình chính là thủ phạm”, bởi thế dù vô tình hay cố ý, mỗi khi chạm vào cặp mướp lòng thòng đang treo trên ngực vợ nhà, tôi đều thấy êm đềm, mát rượi… với cảm giác như trở về thời tuổi hăm… Hạnh phúc ngập trời mây!

***

Mỗi khi cơm nước xong, tôi giành phần làm vệ sinh chén dĩa, đôi khi vợ tôi ngăn lại, nàng bảo:

– Anh để đó cho em!

Tôi nhất định không cho, nói:

– Không được! Em nấu nướng vất vả rồi. Phần nầy anh phải làm!

Vợ tôi nhìn tôi mỉm cười âu yếm. Nàng lại bàn nghiêng bình trà vào tách, đem lại đưa tận miệng tôi, rồi nói:

– Em hớp thử, vừa uống rồi, anh uống đi!

Tôi vừa uống, vừa cảm thấy tâm hồn mình vút lên chín tầng mây.

Có lần, tôi đang thu dọn làm sạch nồi niêu, chén bát, soong, chão,… Bất ngờ, một bà bạn của vợ tôi đến “bắt gặp quả tang”.

Sáu đó, từ miệng bà ấy vọng đến tai vợ tôi, “cái ông Sỹ Hùng coi vậy mà sợ vợ hết cỡ thợ mộc. Tôi đến nhà thấy ổng rửa chén, còn bả thì ngồi uống nước!” Nghe vậy, vợ tôi nói với tôi:

– Từ nay anh đừng phụ em làm việc bếp núc nữa, cứ để em lo!

Tôi cười bảo nàng:

– Mình sống cho mình chứ đâu phải sống vì dư luận em! Vả lại, khi em vất vả trong việc cơm nước có ai thấy đâu! Còn việc nhà đâu có việc nào của chồng, việc nào là của vợ. Tất cả đều là của chúng ta mà!

Ngừng một chút, tôi tiếp, giọng vui đùa:

– Giả như anh có sợ em thì anh cũng chỉ sợ vợ của mình thôi. Vợ anh, anh sợ chớ anh có sợ vợ ai đâu mà em lo họ cười!

Vợ tôi chép miệng, nói:

– Em chẳng hiểu, có nhiều cặp vợ chồng, sao mà họ sợ nhau dữ quá hả anh? Rồi nhìn tôi, nàng cười, tiếp:

– Em hỏi thật, anh có “sợ” em hôn?

Tôi cười, đùa:

– Tất nhiên! Ông Trời còn sợ Bà Trời nữa là anh!

Vợ tôi trề môi xì một cái dài… chừng cây số, nói:

– Hỏi chơi vậy, chứ em không muốn anh xem em như là “con quỷ cái” đâu!

Tôi hỏi đùa:

– Vậy là em sợ anh. Đúng không?

Bà cụ nhìn tôi không đáp, nhưng hỏi lại:

– Anh muốn em xem anh là người chồng mà em hết lòng yêu thương quý trọng nhất đời em? Hay là anh muốn em nhìn anh như là “ác quỷ hung thần?”

Trời đất! Đúng là lời nói như một bức tường kiêng cố chận đứng hết “khí phách” của ông chồng muốn “làm oai hiếp vợ”. Khôn nào hơn?

Một hôm, đang ngồi viết trên tầng trên, bỗng nghe tiếng vợ tôi, ở phòng ngủ gần bên gọi sang:

– Anh ơi! Vô đây em chỉ cái nầy coi!

Tôi hoảng hồn, vì bị ám ảnh bởi những lời nói y chang như vậy hồi mấy mươi năm trước. Hồi đó, mỗi lần vợ tôi “khích tướng” như vậy là tôi vội vàng “tuân lệnh” thì, bên ngoài dù trời không giông bão mà cây cối cũng ngả nghiêng.

Có câu chuyện tôi nhớ như in. Đại gia đình tôi chúng tôi có tiệm tạp hóa lớn, bạn hàng mua sỉ và khách hàng mua lẻ lúc nào cũng đông nghẹt. Hồi đó, vợ chồng tôi mới cưới nhau chừng hơn tháng, lửa tình còn nóng bỏng, đang sôi sùng sụt… Bữa nọ, chúng tôi đang phụ bán hàng, bỗng nhiên vợ tôi nhìn tôi nheo, nháy mắt rồi hất nhẹ cằm về hướng chân cầu thang dẫn lên lầu, nơi có phòng ngủ của vợ chồng tôi. Hiểu ý, tôi hụ hợ một hồi, rồi bất ngờ vụt “thăng” lên phòng nằm chờ…

Tôi chờ chừng năm phút, mười phút rồi… mười lăm phút mà chẳng thấy bóng dáng vợ tôi lên. Bực quá, tôi bẽn lẽn trở xuống. Vừa bước xuống mấy bực thang lầu, tôi nghe tiếng Má tôi hỏi:

– Ủa, thằng Hùng đâu rồi? Đang bán buôn tấp nập như vầy, tự nhiên bỏ đi đâu chẳng nói chẳng rằng gì hết! Hai, (vợ tôi là con trưởng, nên Má tôi thường âu yếm gọi vợ tôi như vậy) chồng con có nói với con nó đi đâu hông?

Tiếp theo là tiếng của vợ tôi bào chữa:

– Thưa Má, ảnh có nói với con là đau bụng, lên phòng nằm một chút. Má cho con lên coi ảnh thế nào nha Má!

– Ừa! con lên coi nó làm sao! Nếu còn đau, con xuống lấy ống Bạc Hà Thủy* lớn đem lên cho nó uống nha con!

Vợ tôi khẽ dạ rối tất tả quày lưng, nàng vừa bước lên thang lầu, thấy tôi đang đứng ở trên. Tôi ra dấu bảo nàng lên. Hai đứa vào phòng, nàng hỏi:

– Sao như không anh lên phòng làm chi vậy?

Lỡ bộ quê, tôi sừng sộ:

– Còn hỏi? Hồi nãy em nheo mắt hất cằm ra dấu bảo anh lên mà!

Vợ tôi cười ngặt nghẽo:

– Trèn ơi! Hiểu lầm rồi anh yêu ơi! Như vầy nè, lúc nãy em thấy bà kia, đứng xớ rớ chỗ kệ mình chất thuốc hút dưới cầu thang. Bà ta cứ cầm cây Cotab (một loại thuốc hút đắc tiền thời thuộc Pháp) mà hai mắt cứ dáo dác hoài, em ra dấu để anh cùng em chú ý coi chừng…

– Trời đất! Em làm anh cứ tưởng…

– Tưởng gì mà tưởng! Anh thật kỳ cục, đang buôn bán rầm rầm ở dưới mà tự dưng…

Nàng bỏ lửng rồi nhéo tôi một cái.

Bởi ảnh hưởng câu chuyện xưa, lần nầy nghe vợ gọi tôi qua “chỉ nầy coi” khiến tôi… rụng rời. May, liền sau đó, nàng tiếp:

– Anh vào mặc thử cái áo em mới mua coi vừa hôn!

Thật hú hồn. Vậy mà tôi cứ sợ “bà già sanh tật, giở chứng cuối đời”. Ý nghĩ tôi thật lệch lạc.

Tôi vào thử áo, vợ tôi vuốt ve khen tấm tắc:

– Anh mặc cái áo nầy coi thật trẻ trung. Anh thấy em hay hôn? Lựa là ngay chóc mà!

Tôi đùa:

– Hổng vừa cũng phải vừa! Hổng đẹp cũng phải đẹp! Bà Trời mua, ông Trời còn hổng dám chê, huống hồ chi anh!

Vợ tôi cười híp mắt. Giọng đả đớt:

– Biết dzậy là tốt dzồi! Nói thật, mặc cái áo nầy, em thấy anh trẻ lắm đó!

Tôi cười nhại lại:

– Phải dzồi! Trẻ “nắm nắm”! Có điều mặt mày nhăn nhúm, tướng tá lụm cụm thôi…

Vợ tôi vừa cười vừa đấm nhẹ vào ngực tôi, nói:

– Em dọn dẹp tí, lát nữa mình đi chợ nha anh!

Tôi gật đầu. Trước khi trở lại phòng làm việc, thuận tay, tôi nựng… dưới rốn nàng một phát. Vợ tôi giẫy nẩy, nhưng lại cười khúc khích:

– Để yên cho em làm tí mà anh yêu!

Đàn bả thật kỳ cục, trong bụng khoái chí tử mà ngoài miệng cứ làm bộ làm tịch. Nhớ, mấy chục năm trước, mỗi khi tôi muốn “gây sự”, dù vợ tôi đang bận tay làm bất cứ điều gì, hễ tôi đến gần khều nhẹ, rồi nói, “Mình lên đánh bài nha em!” Ngay lập tức, vợ tôi đưa cặp mắt long lanh nhìn tôi, “Tí đi anh! em đang nấu đồ ăn mà!”. Tôi nói nhỏ, “Bài anh đang tốt mà em, sợ lát nữa bài xấu, anh thiệp không làm sao thắng em cho được?” Nghe tôi nói vậy, vợ tôi liền đáp ứng, “Anh chờ em tí thôi! Em rửa tay đã. Anh làm như Ma-rốc không bằng!”

Sau đó chúng tôi đam mê chơi bài, quên giờ giấc, vợ tôi quên cả công việc đang bỏ dở, đến khi mùi khen khét từ bếp xông lên. Vợ tôi hốt hoảng, “Cá khét rồi anh ơi!” Nàng vội vàng quấn khăn chạy xuống, chưa đến nơi thì thấy khói đen phủ kín nhà bếp, mùi khét lẹt bốc lên cao. Tôi vội mở hết cửa cho thông thoáng. Những chuyện như vậy chẳng phải chỉ một lần…

***

Một sáng, chúng tôi lên xe, trực chỉ siêu thị. Trên xe nàng nói:

– Chiều nay, em đãi anh lẩu mắm cá kèo. Mình đi mua thêm mới rau xanh và thịt ba chỉ.

Tôi vờ khịt khịt mũi:

– Hèn chi, “mùi mắm” bốc đầy xe!

Nàng nhìn tôi:

– Xí! Đừng có làm bộ! Dám chê hô

Tôi áp dụng chiến thuật “Hòa giải dân tộc”:

– Nói cho vui vậy mà! Hồi nào em không là nàng tiên của anh.

Vợ tôi cười bằng ánh mắt:

– Nói vậy phải nghe được hông?

Chiều hôm đó, như thường lệ, trong khi vợ tôi lo nấu nướng, tôi lo rửa sạch rau xanh. Cái lẩu được bày lên bàn. Mùi mắm xông lên thơm phức, quanh đó mấy dĩa rau cải xanh dờn, bắt mắt. Chúng tôi ngồi vào bàn.

Vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ, chợt tôi cảm thấy như thiếu thiếu món rau gì ở quê nhà! À, phải rồi, bông điên điển, bông súng. Tôi buộc miệng ao ước bâng quơ:

– Phải chi có thêm bông điên điển với bông súng ăn với lẩu mắm nầy thì vợ chồng mình bay bổng lên mây.

Nàng nhìn tôi chậc lưỡi:

– Chậc! Hồi nãy, em hết sức tìm coi có rau gì khác hơn ba thứ nầy không mà chẳng có gì hết. Anh nói trúng phóc ý em!

Nói xong, vợ tôi gắp các thứ rau, mỗi thứ một ít, nàng gói lại vén khéo rồi kẹp vào đũa, chấm vào chén mắm, tay kia cầm chén cơm hướng nước mắm từ cuộn rau chảy xuống. Nàng đưa tận miệng tôi, nói:

– Chà bông điên điển nầy ngon quá chừng, ăn miếng đi anh!

Tôi há toác hoác miệng mình như chiếc tàu há mồm năm mươi tư, đưa đồng bào “ri cư” từ Bắc vào “Lam”. (Nhờ kỳ “ri cư” đó mà dân miền Nam chúng tôi mới biết ăn rau heo. Rau muống trước năm 1954, trong Nam gọi bằng “rau heo”. Nghĩa là, rau dùng để nấu cho heo ăn, người không ăn). Vợ tôi đưa gắp rau vào, tôi nhai ngấu nghiến, rối xuýt xoa:

– Chà ngon thiệt! Lâu ăn bông điên điển chấm mắm kho, giờ ăn sao mà ngon quá chừng!

Vợ tôi cuộn mớ rau khác, lại kẹp vào đũa, lại đưa vào miệng tôi. Nàng cười:

– May mà hồi nãy em mua được bó bông súng nầy. Anh nhai thấy giòn tan hông? Súng tươi lắm!

Tôi đồng tình:

– Ùm! Súng ngon thiệt! Ơ Mỹ, chỉ có mình vợ anh tài tình mới mua được thứ rau quý hiếm nầy.

Vợ tôi cười toét miệng.

Như hai cầu thủ, vợ chồng tôi cứ luân phiên kẻ đưa qua, người đưa lại, hết anh đến em, hết bông súng đến bông điên điển. Không dè, hai đứa “chơi” tới bến, làm sạch sành sanh lẩu mắm với khoảng ký rau xanh.

Hạnh phúc đúng là “sức bật vạn năng” của tình yêu và cả hai cái bụng Tạ Hầu Đôn.

Sáng Chủ Nhật, tôi xuống bếp, thấy vợ tôi đang lui cui bầm thịt. Trên bàn bày nhiều thứ rau xanh mướt. Tôi ngồi xuống lặt rau cải, vừa làm vừa hỏi:

– Bữa nay nàng tiên định đãi anh món gì đây mà rau cải xôm trò quá vậy?

Nàng nhìn tôi:

– Thì anh đoán đi!

Tôi nói:

– Nếu đoán được thì anh hỏi làm chi nè? Nhưng chắc chắn không phải là lẩu mắm rồi. Tuần trước ăn “bông súng” với “bông điên điển” chấm lẩu mắm đến nay anh còn “hãi hùng kinh”.

Vợ tôi cười:

– Hôm nay mình ăn “bỏ giò xuống đi” của ông Tàu ở Chợ Xóm Chiếu bên Khánh Hội.

Tôi cười, nhớ lại, “Bỏ giò xuống đi” là tiếng rao hàng “Chả giò nóng đây!” của người Tàu năm xưa.

Tôi đem rau rửa sạch sẽ rồi ngồi nhìn vợ tôi bày nước, thịt đã trộn gia vị, bánh tráng,… chuẩn bị cuốn chả giò.

Tôi nói:

– Em để anh cuốn cho!

Vợ tôi cười, nói:

– Cuốn dược hôn đó… Đừng cuốn rối người ta tường là…

Tôi cướp lời nàng:

– Mười hai đứa con anh còn làm hoàn chỉnh, sá gì ba cái thứ lẻ tẻ nầy.

Vợ tôi cười:

– Đó chuyện mấy chục năm trước kìa ông ơi! Bây giờ muốn có một mụn cũng không được.

Tôi đùa:

– Tại em thôi!

– Sao mà tại em?

– Thì em còn gì nữa đâu mà con với cái! Thử cưới cho anh một nàng còn phơn phớt coi anh làm được không thì biết…

Vợ tôi mím môi, giả vờ làm mặt dữ:

– Anh dám không?

– Sao không?

– Chắc không?

– Chắc chớ! Em kiếm cho anh mà! Còn anh thì chỉ biết nghe lời vợ.

– Xí! Đừng hòng. Chuyện đó “còn khuya nha Tám!”

Tôi đổi tông:

– Kể em nghe, ở Trung Quốc có ông 82 tuổi, mới cưới cô gái 28 xuân xanh.

– Trời! Cưới như vậy để làm gì? Chuyện có thật hay là anh bịa để “mở ngõ?”

– Thật chứ em! Ông ta là Nhà khoa học, tên Dương Chấn Ninh, từng đoạt giải Nobel khoa học năm 1957.

– Như vậy em hiểu rồi! Có lẽ cô nào đó mê cái danh vọng hoặc cái gia tài của ông ấy.

– Không đâu em, nàng 28 xuân xanh ấy tên Ông Phàn, nghiên cứu sinh Thạc sĩ, người huyện Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông.

Vợ tôi khẽ thở dài:

– Chậc! Sao đời có nhiều chuyện kỳ quá phải không anh?

– Gì đâu mà kỳ em? Người hơn nhau một tuổi với người hơn nhau 54 tuổi có khác gì nhau? Tình yêu mà!

Vợ tôi lườm tôi một cái, rồi nói:

– Anh lại méo mó nữa rồi! Anh muốn mở ngõ nữa phải không?

– Không dám! không dám! Nhưng lớn nhỏ gì tựu trung thì cũng quy vào kết cục như nhau thôi. Em nghĩ anh nói đúng không?

Vợ tôi lắc đầu:

– Đúng sao được mà mà đúng hả ông cụ! Lấy nhau như vậy, đi ra đường chẳng khác gì hai ông cháu!

– Gì mà ông cháu? Tình yêu đâu có kể tuổi tác em!

Vợ tôi lại lắc đầu:

– Người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, là nói về sự rung động của con tim, mà anh lại chuyển “tông” qua tuổi tác của hai thân xác. Thật hết ý luôn!

Tôi cười:

– Nhưng có sao đâu?

– Nhìn vào nó chướng mắt lắm, anh biết hông?

– Để hôm nào anh đi thử với một cô chân dài, trẻ đẹp coi nó chướng thế nào?

– Anh chỉ có tài “đấu võ mồm”, chứ làm thì chẳng dám.

– Vậy anh làm thử một lần cho biết nó ra làm sao!

– Chẳng có sao đâu. Anh làm đi thì sẽ biết.

– Chợt nàng đổi giọng ngạo ngào:

– À! Anh nhớ vụ động đất ở Tứ Xuyên khiến hầm mỏ bị sụp không anh?

Tôi sập bẫy:

– Nhớ! Có gì không em?

– Nhớ! nhưng anh biết trận động đất giết chết bao nhiêu người không?

– Không!

– “Chỉ có” hai trăm năm chục ngàn người chết vì trận thiên tai đó.

Tôi nói gần như hét:

– Hả? Chết tới hai trăm năm chục ngàn người mà em nói “chỉ có?”

– Đúng! Em nói “chỉ có” là để cho anh biết, nếu anh mà anh bày đặt chân dài chân ngắn với con nhỏ nào, thì em sẽ cho anh biết sự tàn phá, chết chóc do trận động đất ở Tứ Xuyên chẳng có nghĩa lý gì với bom nguyên tử do em châm ngòi. Anh sợ chưa?

– Trời! Thiện tai! Thiện tai!

Vợ tôi cười thành tiếng, tiếp:

– Bây giờ anh phụ em cuốn chả giò nghen!

– Đúng dzồi, hôm nay anh phải tận lực làm việc với vợ anh.

Giọng kẻ cả, nàng nói:

– Không phải chỉ có hôm nay mới tận lực mà anh phải tận tực suốt cả cuộc đời nhau.

Tôi đầu hàng, và không ngờ người phụ nữ sanh trước tôi 365 ngày mà có lý luận “dữ dằn” như vậy! Tôi nói:

– Biết rồi bà cụ ơi!

– Anh cuốn nha! Em đi pha nước mắm chấm.

Tôi tằn mằn cuốn đâu chừng chục cuốn, phơi bày trên mâm với đầy đủ hình thù, kiểu dáng, lớn nhỏ khác nhau…

Vợ tôi đang đập tỏi, chợt nhìn sang, nàng bước tới la trời:

– Chèn ơi! Anh cuốn gì kỳ cục vậy? Cái thì lớn quá, cái thì nhỏ xíu, cái thì dài ngoằn còn cái thì cụt ngủn, sao mà coi được?

Tôi chống chế:

– Mình làm để ăn chứ có bán buôn gì đâu mà coi được với không em!

– Nhưng phải làm cho đẹp, cho đều, đặng nhìn nó đẹp, mới ngon miệng chứ anh!

– Em coi, ông Trời mà còn làm cái lớn cái nhỏ nữa huống là anh.

Vợ tôi nói:

– Thôi đừng có nói tầm xàm tầm đế nữa ông ơi! Thôi, anh lên lầu làm việc đi! Để đó cho em.

– Gì mà tầm xàm tầm đế, em thấy hổng phải sao! Ông Trời tài ba như vậy mà cho đời đứa trẻ 4 ký, còn có đứa chỉ hơn một ký, Còn…

Vợ tôi đưa tay ra ngăn lời tôi rồi nói:

– Stop! Biết rồi, nói một hồi là nói bậy bạ không.

Nói xong, nàng kéo tôi đứng dậy, nói:

– Anh làm ơn lên làm việc giùm em đi. Lát nữa xong rồi thần thiếp sẽ thình hoàng thượng xuống ngự thiện.

Tôi vui vẻ đáp lại:

– À! Hay là ái khanh để trẫm giả tỏi ớt sẵn cho khanh pha nước chấm.

Vợ tôi cười, nói:

– À! Ý kiến hay! Mình làm vậy đi anh.

Thế là tôi đổi lane. Trong khi tôi bầm, giã tỏi ớt thì vợ tôi chăm chú mở ra chỉnh lại mười mấy cuốn chả giò do tôi cuốn. Chốc sau, tôi thấy trên mâm, mấy hàng chả giò nàng vừa cuốn xong đều đặn nằm ngay hàng thẳng lối như tân binh đang tập cơ bản thao diễn.

Nhìn vợ mình cặm cụi làm, tôi thấy thương nàng quá chừng! Bèn nghĩ, hay là mình “chơi trội”, pha luôn nước chấm để vợ mình khỏi vất vả. Nghĩ là làm ngay.

Tôi lẩm bẩm nguyên tắc cách pha chế nước chấm trong báo chí, “muốn cho nước mắm pha xong thấy bắt mắt, đúng điệu, nhìn là phát thèm … thì cho ớt, tỏi vào tô rồi vắt chanh (hoặc chế dấm) vào cho ớt tỏi thấm chất chua trước, sau đó, mới cho nước mắm vào thì tỏi ớt mới nổi lên lều bều trên mặt nhìn hấp dẫn còn hơn thấy con gái một con.”

Còn phần nêm nếm và thêm gia vị khác vào, tôi đâu có “dại” mà làm. Ăn ngon thì người ta hà tiện tiếng khen, còn dở thì bị chê “mút mùa Lệ Thủy”. Tôi dành phần đó cho đầu bếp chánh. Nếu “Bà Trời” có lỡ tay thì “Ông Trời” cũng phải ngậm miệng mà thôi! Tôi có “kinh nghiệm sống” đầy mình, nên cũng khôn hết cỡ thợ mộc.

***

Một hôm, từ văn phòng Bác sĩ gọi cho tôi biết, sau kết quả thử nghiệm tổng quát, trong máu tôi có mỡ xấu, nên ăn kiêng và phải tập thể dục. Tôi kể lại cho vợ tôi nghe, Nàng nói:

– Từ nay, vợ chồng mình bớt ăn các món chiên xào. Bây giờ mình đi chợ, em mua cá về kho tộ ăn với rau luộc nha anh!

Tất nhiên tôi tán đồng:

– Cá kho tộ là tuyệt chiêu của em mà…

Nàng cười:

– Anh nói, cũng nhờ Bà Nội sắp nhỏ dạy em mới kho được như vậy, chớ hồi mới về làm dâu, em có biết ất, giáp gì đâu…

Tôi chọc:

– Em có chắc là em hổng biết gì phải hôn?

– Thôi đi ông ơi, đừng có nói quàng, nói xiêng nữa! Già rồi mà cũng chứng nào tật nấy. Chỉ giỏi cái miệng thôi!

Tôi cười:

– Chẳng còn gì thì đánh giặc miệng cho đỡ tủi và đỡ xấu hổ vậy mà em!

– Nhưng anh khiêu khích hoài lỡ đối phương nghênh chiến thì sao nè?

Tôi cười gượng gạo:

– Thì huề chứ sao!

Vợ tôi cười ngất:

– Nói vậy mà cũng nói… Anh thi ê ệt tình…

Chúng tôi ra xe. Chiều hôm ấy, trên bàn ăn, trong tộ đất nung, những con các kèo màu vàng lươn, no tròn, béo ngậy nóng hừng hực, đang bốc khói, bên cạnh đó là những dĩa ngọn đậu luộc xanh rờn, nóng hôi hổi, kế bên là dĩa dưa leo xắt lát tròn mong mỏng.

Tôi nói:

– Nhìn tộ cá kèo em kho, làm anh nhớ Má vô cùng. Hồi đó, mỗi lần Má kho cá kho tộ là Tía* hay nói đùa, “Tôi mê bà vì chiêu cá kho tộ nầy. Bà đừng để thất truyền món ăn “gia truyền” nầy nha! Hãy nhớ dạy lại cho các con dâu rể, để sau nầy đứa nào “đi lạc đường, lạc hướng” nó cũng không thể bỏ vợ con nó”. Anh hổng dè em học dược tuyệt chiêu nầy!

Vợ tôi cười tươi tắn:

– Thì bởi vì em sợ anh “lạc đường” nên em phải chịu khó học bí kiếp của Má để giữ anh tho.o..oi! (thoi, không dấu mũ, cách nói đùa của tiếng thôi).

Tôi khen:

– Cá kho ngon là một việc, nhưng em còn biết chọn món rau thích hợp là chuyện khác. Vợ anh thật tài tình!

Chúng tôi vừa ngồi vào bàn, bỗng có tiếng chuông reo, tôi ra mở cửa. Thằng con Út của tôi cùng “bầu đàn thê tử” của nó ào vào. Vừa mới vào nhà, vợ nó chào tôi xong liền giả vờ hít hít lỗ mũi, cười nói với chồng nó, cố ý cho vợ tôi nghe:

– Anh thấy linh tính của em có sai chút nào không? Em biết thế nào bữa nay Má cũng xuất chiêu cá kèo kho tộ mà. Anh mà chần chờ chút nữa là mình “lỡ độ” rồi!

Nói xong, nó nắm hai bàn tay lại đưa lên trước ngực rồi gật mạnh xuống, biểu hiện sự khoái chí tột cùng, đoạn tiếp:

– Em nói là ngay chóc mà…

Vợ tôi bước ra tươi cười, nàng đón con, dâu cùng đám cháu với nét mặt rạng rỡ. Dang tay ôm hai đứa cháu nội vào lòng, rồi biểu con dâu:

– Trúng chóc, trúng phóc gì cũng được. Để không “lỡ độ” con vô dọn thêm chén đũa. Để nguội mất ngon.

Atlanta, Dec. 11, 2008

Thái Quốc Mưu