{ ỉ ôi lời mộng
eo sèo điệu mơ}
Tôi nghiêng trong chiều khói hồ bay(*)
thở thêm lưu luyến của sương ngày
để khi chết chậm hồn man thảo
nghe điệu lan buồn rượi ngón tay
Nghe hồn chinh chiến khúc cổ dã
cây đứt rừng mầu nắng xiên rêu
ôi những vi sinh bám hồn mục
đã xanh theo bình tịnh chuông chiều
Tôi biết năm xưa tiếng đại hồng
chung vào chung cuộc mấy niềm chung
mà chim gõ kiến trên đồi mịch
hòa với bao la chút mịt mùng
Và rồi đứng lại trong hơi thở
đời đã âm u một mái nhà
còn mong chi nắng thêu huyền lục
áo đã lạnh rồi mưa đã qua
Dấu bui môi hôn phút lệ cầm
có còn ghi lại phiến triều âm
về đâu con sóng từng nghe cát
rịn dưới chân đi những bước thầm
Hoàng Xuân Sơn
18 tháng sáu, năm hai mươi mốt
(*) Khói Hồ Bay, thi phẩm Nguyễn Tường Giang