Mấy ngày trước, trong các nhóm hay chăm sóc mấy ông thương
phế binh Việt Nam Cộng Hòa, gửi cho nhau tin báo ông Yến mất rồi. Nếu là một
ngày bình thường, mọi người sẽ rủ nhau ghé qua chào ông lần cuối. Nhưng giữa đại
dịch thế này, lại còn khắp nơi bị chặn hỏi, xét giấy… thôi thì đành chắp tay nhớ
về ông vậy.
Ông Yến là một người vô danh, ngay trong cuộc chiến Nam Bắc, ông đã vô danh. Sau năm 1975, ông lại càng vô danh hơn. Giống như kiểu một người có hình dạng nhưng cứ rồi trong suốt dần, đến khi hòa tan lẫn vào gió, vào nắng trên trần gian.
Lần ghé thăm ông ở Cần Giờ trước khi Sài Gòn có phong tỏa,
nơi giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế có xây một khu nhà nuôi dưỡng những ông vất vưởng
trên đường, mang về và chăm sóc, tôi chú ý đến một người đàn ông có nụ cười hiền
và ít nói năng gì. Đón nhận quà xong, ông quay vào phòng, ngồi nhìn qua cửa sổ.
Mắt xa xăm như xuyên qua ánh nắng chiều, suy nghĩ bọc trong tiếng nhạc cải
lương nho nhỏ, ri rỉ. Ông là một trong rất nhiều người đàn ông không may, sau
chiến cuộc vẫn còn phải chịu một cuộc chiến tinh thần từ nhà cầm quyền, coi các
thương phế binh VNCH là những thừa thãi và bất lợi trên toàn cảnh chiến lợi phẩm
cách mạng vô sản.
Có người nói ông Yến “đi” vậy cũng hay, vì vẫn êm ả hơn hàng
ngàn các ông thương phế binh VNCH khác, đang thẩn thờ với tuổi già, và khốn khó
vì đại dịch.
Chắc bạn sẽ hỏi tôi, đại dịch và phong tỏa ở Sài gòn, có biết
bao nhiêu là người già và nghèo khó, vậy sao cứ tách riêng số phận của các vị
cao niên thương phế binh VNCH (TPB-VNCH) ra để làm gì? Đơn giản bởi, ngay trong
ngày thường, TPB là những người luôn chịu sự đối đãi khắc nghiệt của mọi chính
quyền địa phương. Mọi hình ảnh liên quan và cả sự trợ giúp với họ, bị coi là
“nhạy cảm” theo ánh nhìn chính trị của chính quyền sau 1975.
Năm ngoái, nghe nói có ngân sách 62.000 tỷ đồng, rồi năm nay
tiếp theo là 26.000 tỷ… mà chính quyền tuyên bố dành trọn cho những người khó
khăn, neo đơn, những người không có khả năng mưu sinh qua mùa dịch này. Nhưng hầu
như không có ai, là TPB mà có thể nhận được những phúc lợi đó. Mọi người phải
làm đơn xin, và phải duyệt xem đúng thành phần nào đó, mới được nhận. Chuyện
dân chúng vẫn cười ngã nghiêng, văng nước miếng, nói cùng nhau lên tivi lãnh tiền
cứu trợ đã đành, nhưng ngay với các ông TPB, thì có đùa, câu chuyện đó cũng
không thể cười được với phần mình.
Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, là một trong những người âm
thầm nhận giúp đỡ cho nhiều ông TPB. Lúc ít thì 20-30 người. Lúc nhiều thì lên
đến 160-200 người. Đại dịch này thì cha tối tăm mặt mày, chỉ lo phát gạo cho
các ông thôi, cũng không xuể. Sau tháng 7-2019, khi chương trình có tên Tri Ân
TPB-VNCH thường kỳ tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, bị cha Giám tỉnh mới về
dẹp bỏ, nhiều linh mục, nhóm, và dòng… đã chia nhau, gánh mỗi người một ít, cố
không cho các ông bị hụt hẩng.
Nhưng không chỉ vậy, việc phát quà TPB-VNCH diễn ra từ giữa
năm 2019 đến nay từ Sài gòn đến các tỉnh, dù âm thầm nằm trong diện chơi “cút bắt”
với các chính quyền địa phương, khiến mọi thứ thêm tan tác. Theo thống kê, hơn
6.000 người già và bệnh tật như vậy đã bị giải tán khỏi chương trình trợ giúp
chính danh tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, và họ chỉ còn thấp thỏm chờ gọi
tên từ các cú điện thoại không thể hẹn trước, của những nhóm lặng lẽ nối tiếp
công việc này.
Vào ngày phong tỏa đại dịch, khi được hỏi rằng sao không tìm
cách điền đơn giúp các ông, để đưa lên Ủy ban xin giúp đỡ, như nhà nước vẫn
nói. Cha Vinh Sơn bật cười “Khó lắm, hầu như không có ai được. Nghe đâu có vài
ông, con cái đứng ra xin chung cho gia đình thì may mắn được. Còn những ông TPB
mà chúng tôi biết, là hoàn toàn không. Họ không thể xin vì không có hộ khẩu,
không có giấy tờ đầy đủ lâu nay. Nhiều ông từ miền Trung, khó khăn quá nên chạy
vào Sài Gòn để xin bán vé số, xin làm lặt vặt đổi bữa cơm, không có gì để chứng
minh cả. Chính quyền địa phương thì tụi mình quá biết rồi đó. Làm một cái đơn
thì bị hỏi, bắt khai báo lung tung rồi cũng chẳng làm được gì”.
Người không lanh lợi như ông Yến, lại càng chẳng xin được
gì. Mấy linh mục đưa ông Yến về nhà chăm sóc, kể rằng ngày vác được ông về, chỉ
nghĩ được là mong làm đám tang có nơi có chỗ cho ông. Ấy vậy mà khi được ăn uống
đầy đủ, có người chung quanh trò chuyện, ông sống lại. Cô Phạm Thanh Nghiên, một
tù nhân lương tâm sống ở Gò Vấp, kể rằng lúc đầu khi ở khu trọ Vườn rau Lộc
Hưng, ông Yến trong tình trạng suy kiệt, chỉ còn da bọc xương. Không ai nghĩ rằng
ông có thể cầm cự và sống được bao nhiêu ngày. Ông phải ngồi xe lăn, mọi sinh
hoạt hàng ngày như tắm gội, ăn uống, vệ sinh đều cần có người giúp đỡ, chăm
sóc. Lạ thật, ông sống lại mà không ai tin nổi: như một cành khô gầy guộc, chỉ
chờ để vứt, lại chầm chậm ra lá, đơm hoa.
Nói đến sự trợ giúp từ chính quyền, những người như ông Yến
không dám mơ. “Cái vụ 62.000 tỷ đó, những người gọi là có tiêu chuẩn được nhận,
thì phải làm giấy, phải chứng minh, khai lên khai xuống và chờ được duyệt.
Nhưng những người què, mù, tật nguyền… như (ông Yến) vậy, họ đâu sao dễ dàng tới
lui làm chuyện đó. Đó là chưa nói khi khai bệnh tật của mình là TPB-VNCH là kể
như xong. Nên tôi biết là các ông không ai làm đơn xin gì cả”, linh mục Vinh
Sơn Phạm Trung Thành kể.
Gói hỗ trợ dân nghèo 62.000 tỷ từ chính quyền, cho đến tháng
5-2021, báo chí thống kê là chỉ phát được hơn 15.000 tỷ. Như vậy là có vô số
người đã làm đơn, đã chờ và thất vọng. Không hiểu vì sao chính quyền không phát
tiếp, mà lại tuyên bố hết hạn giải ngân, rồi đưa ra gói mới là 26.000 tỷ đồng.
Mọi thứ phải làm đơn xin lại từ đầu.
Nghe nói, ông Yến được mặc chiếc áo sơ-mi trắng đẹp nhất của
mình khi nhắm mắt. Tài sản ông quý báu của ông là chiếc máy nhỏ hay phát nhạc cải
lương, và đôi khi là mấy bài bolero, có cả bài Anh không chết đâu em.
Cuộc chiến của đời ông Yến vậy là kết thúc. Nhưng cuộc chiến
sinh tồn vẫn còn đeo đẳng với hàng ngàn đồng đội của ông trong tháng ngày đại dịch
– phong tỏa tối đen này. Không có chiến tranh, không có lý tưởng, chủ nghĩa, chắc
ông sẽ là một trong những người nông dân hiền lành ở đâu đó tại miền Tây Việt
Nam. Ngày tháng của ông sẽ chỉ là vườn tược và sông nước, hát cải lương và bài
Anh không chết đâu em.
Thôi thì chào ông Yến vậy. Và chào những người như ông Yến,
vốn vẫn còn phải đang vật lộn với các tầng nghịch cảnh đời mình, dù không biết
ngày mai ra sao, nhưng họ vẫn đủ bền bỉ để mỉm cười, để hát cho hết bài ca của
đời mình, ít nhất là qua đại dịch.
Tuấn Khanh