Văn chương không thù hận
Không có chuyện địch ta
Ai không thích như vậy
Vì sao? Vì chẳng qua:
Bên tụng ca độc đoán
Bên ca ngợi tự do
Tất nhiên phải phản bác
Dù có là bạn bè
Ai không muốn dân tộc
Không nô lệ lầm than
Tôi biết anh cũng vậy
Nhưng dĩ lỡ nhúng chàm
Anh từ tôi tôi chịu
Tôi đứng về oán, oan
Tôi đứng về u uất
Nhất định. Xin miễn bàn.
Tôi ăn no mặc ấm
Anh thì quá giàu sang
Nhưng dân ta quá khổ
Vô cảm sao đành lòng!
Bỏ quê tôi cũng thẹn
Không chung khổ đồng bào
Nhưng bảo tôi ở lại
Sẽ như anh, làm sao?
Nửa câu văn đã khựng
Sợ đụng phải quan nào
Nên đen phải nói trắng
Nên bưởi phải nói đào
Tôi mong anh hãy ráng
Đừng dính lời tanh hôi
Văn chương mà chịu đấm
Để nhồm nhoàm nắm xôi
Văn chương mà điêu trá
Đừng mong sẽ sống đời!
Nguyễn Hàn Chung