SÁNG NAY TÔI NHỚ CẦN THƠ
Sáng nay tôi muốn khóc
Lại nhớ Cần Thơ mình
Thôi hãy gắng lặng thinh
Kẻo người ta cười chết
Đời tha hương thấm mệt
Tự dưng bỗng nhớ quê
Khóc chi người ta chê?
Nhưng hình như môi đắng!
.
Tại sao mà môi đắng?
Chắc tại uống cà- phê
Quên bỏ thêm cục đường
Ôi nghĩ tôi thật tệ!
.
Tôi đâu có rơi lệ?
Lệ đâu nữa mà rơi?
Quê hương của tôi ơi
Không có gì đâu nhé!
.
Chỉ chút bên ngực trái
Nhoi nhói đau mà thôi
Có sao đâu, sẽ rồi
Sẽ hết thôi... uống thuốc!
.
Tôi đi tìm viên thuốc
Tôi uống để thôi đau
Tôi uống để... quên mau
Nhớ chi cho ngực nhói?
.
Nhói tim... làm chới với
Gây cơn mơ chập chờn
Thấy gì? Thấy cổng trường
Thấy Cần Thơ một thuở
.
Thấy hoa phượng nở đỏ
Thấy lụa trắng áo dài
Thấy một chàng đứng ngóng
Thấy mắt liếc má hây
.
Thấy hàng điệp lá bay
Rơi tóc chiều tan học
Thấy Hòa Bình đường dọc
Đại lộ của tương tư
.
Đường Ngô Quyền hình như
Em môi son cười mỉm
Thấy lòng tôi ngọt lịm
Ăn mười chén chè thưng
.
Cần Thơ tuổi bâng khuâng
Cần Thơ thuở xuân nồng
Em mười sáu trăng rằm
Đã nghìn trùng xa xăm
.
Bao năm rồi tha hương
Vẫn quê hương ngôi trường
Sáng nay lòng muốn khóc
Cần Thơ... tôi nhớ thương!
Ý NGHĨ CHIỀU TÀ
Hắt hiu chiều cổ độ
Trời nước thẫm một màu
Hạt bụi đời tụ tán
Rồi sẽ bay về đâu?
"Một bàn tay sao vỗ"?
Thinh lặng nào âm ba?
Cũng chỉ là ảo ảnh
Tan nhòa hạt sương sa!
Quán trọ. là quán trọ!
Đời người một sát na
Có gì đâu danh lợi?
Thôi. vui cõi yên hà
Quán trọ. là quán trọ!
Một lần người ghé qua
Thời gian người hiện hữu
Có chi đâu... khói nhòa
Nhan sắc từ vạn cổ
Hệ lụy người trăm năm
Em ơi đêm tình đó
Tìm đâu hương nguyệt rằm?
Quạnh hiu chiều cổ độ
Trời nước thắm một màu
Phù trầm người lữ thứ
Về đây hong đời nhau!
Nguyên Lạc