Gọi là thao thức nhìn đêm
giọt mưa qua lá êm đềm ru nôi
lâng lâng một nỗi vô lời
chút gì như nẫu chơi vơi kéo về
*
Vùng trời khuya, gió trầm mê
móc tôi, cài với bộn bề không anh
và sao trái cấm trên cành
cuối mùa mà vẫn chưa hồng, chưa hương
*
Tâm chùng, mẫn cảm, vấn vương
mưa không muốn tạnh, trường miên giọt sầu
biên giới nào cho mai sau
vùng đời sâu thẳm...đường nhau ai chờ
*
Cuối cùng tôi thức với thơ
đêm nay ngồi thảo giấc mơ trùng phùng
giọt mưa buông nhẹ...phập phồng
nhành gầy vô cảm, cởi trần hồn tôi
đông hương