Sáng nay bên đường có bụi hoa vàng Daffodil nở
gương mặt hoa trông giống gương mặt trẻ thơ
cánh hoa như con mắt thuôn dài ngơ ngác mở
tôi vừa lái xe, ngắm hoa vừa nghe phát thanh về chiến
tranh
Tôi sinh ra từ nơi có chiến tranh
tôi lăn tròn sau chiến tranh như viên đá cuội
cái lăn cuối cùng thật rất đỗi xa
ngoảnh mặt lại quê nhà thăm thẳm
Tôi vừa lái xe vừa nghe nói chiến tranh chỉ còn hai giờ nữa
cứ tưởng tượng những khuôn mặt như hoa Daffodil vừa nở
mầu vàng tươi sẽ loang lổ đỏ
những con mắt đẹp như cánh hoa
sẽ khép lại không bao giờ mở nữa
Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng
có người dạy tôi: Muốn có hòa bình phải có chiến tranh
(*)
người khác rủ tôi làm thơ phản chiến
cả hai cùng đúng cùng sai
Ôi cuộc chiến nào được gọi là cần thiết!
Có trận đánh người ta bảo chỉ hai ba ngày là kết thúc
nhưng nó đã kéo dài gần hai mươi năm
nó biến những cánh đồng hoa vàng thành nghĩa trang liệt
sĩ
để an ủi
nó dựng thêm bức tường đá đen rồi lại cắm hoa vàng
Tôi đã là nạn nhân của cuộc chiến trên quê hương tôi
và tôi không phải là nạn nhân duy nhất
trên quê tôi mùa chiến tranh kéo dài như vô tận
mầu đỏ nhuộm cánh đồng vàng hoa đến tận chân trời
Những khuôn mặt hoa, những cánh hoa mắt thuôn dài
Đã nhắm lại dưới bàn tay mẹ vuốt
Tôi lái xe trở về ngôi nhà trên đồi
ở đó tôi có thể nhìn lên tận đỉnh núi
những đám khói xanh bốc lên rất mơ hồ
tôi nghe lòng mình nặng trĩu.
Trần Mộng Tú
3:00 pm ngày 3/19/2003; Ngày khai hỏa cuộc chiến Trung Đông.
(*) Si vis pacem, para bellum -If you want peace, prepare
for war