02 October 2021

NẮNG VIỄN XỨ | NGỘT NGẠT HỒN THƠ - đông hương

NẮNG VIỄN XỨ

Nắng thật ấm, chồm lên tôi mắt nhớ
trời trong veo nên mây cũng nhuộm xanh
vài hạt sương đêm lả lơi trên cỏ
nỗi vui đâu chợt đến...thật an bình
*
Mà ờ nhỉ, giờ ni anh giữa mộng
có chút em hay lại chỉ người dưng
thôi cũng được , miễn đừng cho khoảng trống
trong vòng tay nơi em ngụ ngày ngày
*
Bên thềm vắng, ngón chấm sa làm mực
chữ hiền lành, chấm phá viết tên anh
nắng cúi xuống đùa vui trên mặt chữ
lung linh 7 màu, sắc arc en ciel
*
Rồi nỗi nhớ quay trở về vùng mặn
trời chưa mưa sao mi ướt...hay là
em lại phải đem tâm tư phơi nắng
cho mau khô ...sợ lại bị anh la...
*
Chừ con nắng đi hoang trời viễn xứ
để mình em ngồi đếm tuổi yêu anh
đếm không hết vì thương anh nhiều quá
đến cuối cùng chắc phải cũng...ngàn năm...


NGỘT NGẠT HỒN THƠ

Trời trở gió hay tim giông tố
bão tâm hồn ngột ngạt hồn thơ
xuôi kẽ trống, len cành thương nhớ
lá kéo mây, nhắm mắt đợi chờ
*
Tay níu tay, đếm mùa Xuân cũ
Hạ cũng buồn, phơi áo ướt mưa
tôi thầm nhẫm chuyện sầu_tích cổ
có cánh rừng toàn hương thơ xưa
*
Ngày thật sớm đùa mây xuống thấp
trong cánh đồng thương yêu vừa gieo
lúa thơ Người hạt chờ lên mộng
tại gió mùa ...lả ngọn cong queo
*
Con bà nó, mong manh trời Hạ
tháng giữa mùa sao lạnh vây vai
tim xiêm áo như Đông, vội vã
chạy trở về đúng một vòng quay
*
Trong cô đơn giữa bầy thiên hạ
anh vẫn Người thương suốt đời tôi...


đông hương