buổi sáng lạnh đón chân ngày
mở khung cửa hẹn ban mai mấy lời
giọt chuông ngàn trầm trầm rơi
làm tan sợi nắng lưng đồi gió reo
ven rừng bươm bướm bay vèo mùa thu
vàng áo phai có thế ư
đầy vai lá úa gom từ hư không
hồn thế kỷ đầy mênh mông
giọt thu sương mới nhịp lòng nổi trôi
buổi sáng gầy thở ra hơi
một làn khói trắng tả tơi đâu ngờ
tờ hoa tiên khép phong thư
gửi đi hồi lại thực hư mơ hồ
sau lưng thành phố co ro
mùa sau rét mướt cơn mơ bão bùng
đeo lưng ngày tháng tận cùng
vườn hoang còn nụ hoàng dung lạ thường
cả rừng thu ôm tiếc thương
là vàng sắc đỏ nghìn phương nhớ người
hôm giận hờn chuyện một thời
chim nằm thôi hót im hơi buồn buồn
sợi tóc vương ở môi hôn
còn nguyên dấu tích trong hồn ô hay
Phạm Quang Trung