Âm nhạc đã câm lặng sau khi tiếng súng của Taliban vang lên
trên đường phố Kabul. Những gì được gầy dựng và nuôi dưỡng từ năm 2001, sau khi
nền chính trị khủng bố này sụp đổ, giờ tiếp tục trở lại câm nín. Mỗi nghệ sĩ
Afghanistan đều đang phập phồng về số phận của mình. Giữa những biến động trên
khắp đất nước chưa hoàn toàn dứt, vẫn chưa rõ liệu chính quyền mới có cấm âm nhạc
như cách đây 25 năm hay không.
Đã có tin những nghệ sĩ hài, ca sĩ… bị mang đi xử tử mà không qua tòa án nào. Họ bị kết tội là đã phục vụ cho chính quyền thân Mỹ, và sống với thứ văn hóa đồi trụy.
Các cánh cửa đã khép kín dọc theo Phố Kharabat, nơi từng được
coi là trung tâm của đời sống âm nhạc Afghanistan. Từ giữa Tháng Tám, khi
Taliban tràn vào Kabul, không ai bảo ai nhưng sự ẩn náu, ít bị để ý nhất đang
là điều cần thiết với các nghệ sĩ. Ở những thùng rác tại Kabul, người ta nhìn
thấy những đĩa nhạc hoặc sách vở dạy học nhạc được vứt trong đó.
Ở thành phố từng nhộn nhịp vui vẻ này, các nhạc sĩ đã mang
nhạc cụ của họ về nhà, hoặc giấu chúng vào phòng, chờ xem liệu lực lượng “giải
phóng” có làm lại cái điều không tưởng là cấm âm nhạc, như cách họ đã làm cách
đây 25 năm hay không. Dẫu sợ hãi mũi súng và ánh mắt của Taliban, nhưng giới
nghệ sĩ vẫn rón rén tụ tập trên con phố, là nơi sinh ra, quê hương và bảo tồn
không chính thức cho nhiều thế hệ các ngôi sao ca nhạc của đất nước này.
Tụm năm, tụm ba…, họ xì xào thảo luận về những bức ảnh được
chia sẻ bởi ca sĩ nổi tiếng Aryan Khan, về hình ảnh chiếc đàn piano bị đập phá
trong chỗ làm việc của anh ta. Mới đây là vụ sát hại nhạc sĩ dân gian Fawad
Andarabi tại nhà riêng ở vùng nông thôn. Nghe rằng Fawad Andarabi bị bắn vào đầu
sau khi một toán lính Taliban vào nhà, và bắt anh ta hát cho họ nghe. Giới nghệ
sĩ Afghanistan đang tự hỏi, liệu ai trong họ sẽ là người tiếp theo.
“Chúng tôi đã xem ảnh trên mạng. Rồi ai đó sẽ gặp phải vấn đề
tương tự, nếu không phải hôm nay thì ngày mai thôi”, Zabir, người chơi rubab, một
loại đàn dây cổ truyền của Afghanistan cho biết. “Taliban vẫn chưa hoàn thành
công việc thành lập một chính phủ mới, nhưng sau đó tôi biết chắc là họ sẽ nhắm
mục tiêu vào âm nhạc”.
Zabir đã chờ ba ngày ở cổng sân bay vào tháng trước, trong sự
cố gắng tuyệt vọng để mong có chỗ trong chuyến bay rời Afghanistan đến bất cứ
đâu. “Âm nhạc nuôi sống tâm hồn bạn. Tôi không muốn sống ở đây nữa nếu không có
nó”.
Cách đây 25 năm, khi đường phố đã trở nên hoang tàn bởi cuộc
nội chiến, Taliban chính là lý do khiến các ca sĩ, tay trống và nghệ sĩ chơi nhạc
cụ của họ đi lưu vong. Nhưng sau khi lực lượng khủng bố cầm quyền bị lật đổ vào
năm 2001, các nghệ sĩ đã dần quay trở lại. 20 năm qua, cư dân Kabul, những người
muốn nhạc sĩ mang lại niềm vui cho đám cưới, hoặc làm sôi động một bữa tiệc, đã
tìm đến đây để mời các ban nhạc. Không những vậy, Kabul đã từng là nơi có các hội
thảo lớn, nghiên cứu về nhạc cụ và phong cách âm nhạc. Giờ đây, những cánh cửa
trên đường phố nghệ thuật này đang trước nguy cơ có thể phải đóng cửa vĩnh viễn
Taliban vẫn còn nguyên hình là một đạo quân cưỡng chiếm, và
dù lắm lời nhân nghĩa về thống nhất đất nước, hòa hợp dân tộc… nhưng các thông
điệp mà các chỉ huy của họ gửi ra thì bất nhất. Ở phía bên kia thị trấn từ Phố
Kharabat, Viện Âm nhạc Quốc gia Afghanistan (ANIM) chắc chắn sẽ là mục tiêu sớm
và rõ ràng cho kẻ cầm súng bắn vào những nhạc cụ. Taliban có một quyết tâm rất
rõ: Không chỉ ngừng phát nhạc mà còn phá hủy mọi khả năng chơi nhạc.
Tuy nhiên, để được nhìn nhận với thế giới, tạm thời âm nhạc,
nghệ thuật đang được ‘bảo vệ’ bởi một lực lượng nghiêm ngặt của Taliban, với
các biểu ngữ nhắc nhở các chiến binh của phong trào này rằng không có gì được để
hư hại hoặc phá hủy. “Tôi lo lắng về sự an toàn của các nghệ sĩ và giảng viên
trẻ của tôi, lo lắng về giáo dục âm nhạc và nền âm nhạc ở Afghanistan, nhưng đồng
thời tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tạm thời, chưa có gì lớn xảy ra chống lại trường
âm nhạc và cộng đồng của nó cho đến bây giờ,” Giám đốc của Viện ANIM, ông Ahmad
Sarmast, nói với The Observer. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ không quay
lại thời kỳ của 25 năm trước”.
“Họ bảo đảm với tôi rằng cơ sở hạ tầng, đồ đạc của ANIM được
bảo vệ, và sẽ được bảo vệ cho đến khi có quyết định về tương lai của âm nhạc ở
Afghanistan,” ông Ahmad nói. “Chúng tôi đang chờ đợi khi quyết định được đưa
ra, về việc liệu âm nhạc có được phép hoạt động hay không”.
Sự tàn phá, và giết hại các nhạc sĩ đã diễn ra, nhưng được
coi là ngẫu nhiên và không có tính hệ thống. Các lệnh cấm âm nhạc đã được báo
cáo được thấy ở miền Nam Zabul và tỉnh Kandahar, vùng trung tâm của Taliban,
nhưng đây có thể là quyết định của các chỉ huy địa phương.
Ban lãnh đạo trung ương thì khôn khéo hơn, tỏ ra mập mờ
trong các tuyên bố trước công chúng và trong các bình luận về trường âm nhạc
hàng đầu của đất nước. Người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban nói với tờ The
Guardian rằng đạo Hồi cấm âm nhạc nơi công cộng, nhưng “chúng tôi hy vọng
rằng chúng tôi có thể thuyết phục mọi người không làm những điều như vậy, thay
vì gây áp lực cho họ”.
Số phận của những vùng đất bị cưỡng chiếm, thường sẽ phải chịu
những áp lực chính trị và tính thể hiện quyền lực từ kẻ ‘thắng cuộc’ nhiều hơn
là sự quan tâm thật sự về giá trị quốc gia, dân tộc. Và hiện nay người ta hình
dung rằng nhiều nghệ sĩ ở Afghanistan sẽ sớm phải lặng lẽ lưu vong. Bởi khi quê
hương không còn linh hồn, họ ở lại để làm gì?
Tuấn Khanh