ngày dài trăn trở chờ đợi ngọn gió
nào thổi ngang ngửa ngọn gió nào
nghe râm ran lời kinh sám hối tụng
niệm nhẩn nha ngồi săm soi ký ức ký
tự ầu ơ cái ngủ chưa đi bao giờ đến?
tằng hắng duỗi chân phơi lòng em
ơi có thấy bóng ngày đuổi bắt con
tin trong tận cùng ngã bảy giữa sòng
bạc nhếch nhác lộn chuồng lộn chợ
lộn rồi cũng có ngày dằn lòng không
đặng móc ruột gan phèo phổi trưng
bày giữa hội chợ cũng là ngày rằm
xá tội vong nhân mà vong nhân rủ nhau
lên đồng chưa về để tôi tất tả thu mua
rau củ quả cúng dường ̶ ̶ ̶ ừ thì ra thế
thì ra con hình cái bóng trú ngụ khoảng
hư không vén màn trời núng na núng
nính hắt mây mưa trong cơn dịch thế kỷ
xuống thành phố nghẹn ngào ôm ám ảnh
tự kỷ lâm ly đờn ca tài tử khúc nam ai
thì ra ai nỉ non ai than vãn ai ngậm ngùi
ai sầu thảm nước mắt hai hàng ai nỡ
chặt khúc nấu nhừ một bản nam ai ̶ ̶ ̶
trên bậc tam cấp ai ngồi thả tiếng hát lơ
lửng hay chỉ là âm vọng từ giấc chiêm bao
̶ ̶ ̶ ừ thì ra thế
̶ ̶ ̶ uống trà đi.
Quảng Tánh Trần Cầm