RỒI HẾT MỘT MÙA XUÂN
Thôi thôi! Anh không làm thơ nữa.
Khi bàn tay nhăn nhíu ấy anh cầm.
Nhiếu đôi mày cố níu lại một thanh âm.
Anh cố nhen lại trong lòng ngọn lửa
Trăng sao xưa giờ còn ý nghĩa chi.
Khi nhan sắc ấy mùa đi không trở lại.
Và anh nữa với tuổi già móm mém.
Liệu câu thơ có đủ sức ru tình.
Anh lên gân cố níu lại bình minh.
Bóng hoàng hôn đổ dài về phía trước.
Anh rướn người cố nghiêng về phía phải.
Nhưng tim anh bên trái lại bồi hồi
Lực bất tòng tâm lấy gì vui.
Trên bảo dưới không nghe thì đã hẳn.
Cái thằng em ngoan xưa giờ trở chứng
Chỉ yêu thương chốc lát thở phì phò.
Trời muốn yên nằm đất lại không cho.
Thì em ơi hãy bằng lòng chút vậy.
Họa hoằn lắm được đôi lần sung sướng.
Phút thăng hoa ôn lại thuở xuân thì.
Thì em ơi ray rứt mà chi!
Chốn thiên thai được phút nào hay phút ấy...
Cõi ta bà ôm xác thân tứ đại.
Đã mấy khi thấy được cái vô thường.
Rồi cũng sẻ hết một mùa xuân.
Anh của em với mùa đông lạnh lẽo.
Trước gương soi anh ngượng ngùng cởi áo.
Nhìn vào gương tiều tụy một ông già.
TÔ PHỞ CỦA ĐỜI TA
Tô phở ngon giống như bài thơ hay.
Người nấu gởi hết tâm hồn mình vào đó.
Thêm chút yêu thương... Thịt bò thêm sắc đỏ.
Xanh ngắt hương đưa vài cọng hành, ngò.
Phở cho ta nàng hãy nêm chút gừng.
Một ít muối... Cho gừng cay muối mặn.
Ngọt mà thanh nhờ vào củ cải trắng.
Trắng da nàng mà xao xuyến đôi tim.
Bao năm quá ta khao khát đi tìm.
Chìa khóa vàng mở căn nhà hạnh phúc.
Chiếc chìa khóa khởi đầu bằng bụng trống.
Bằng hương thơm sực nức căn phòng.
Ta yêu nàng! Xin nàng cho trái ớt.
Vị cay nồng ấm áp đời ta.
Bớt lạnh lòng! Quên năm tháng bôn ba.
Và quên hết cái đầu đông rét mướt.
Tô phở nào nàng nấu cũng ngon.
Nhốt đời ta vào hương thơm ngào ngạt
Bao phụ gia dưới bàn tay ma thuật.
Hạ gục ta từ bao tử tới tâm hồn.
"Phở nàng nấu ngon hơn nhà hàng". Ta nói thật.
Ta khen thật lòng chẳng nịnh bợ gì đâu.
Nói đã nhiều xin túm lại một câu.
Phở nàng ngon... Nàng còn ngon hơn phở.
Bùi Nguyên Phong