1. Hội An.
chưa từng nghe gọi Sông Thu
ngay trong giọng mẹ thương ru ban đầu
loáng thoáng nghe gọi Chùa Cầu
bởi nơi bán khoán nhiệm mầu giữ tôi
hè nhà đầy cát thường ngồi vọc chơi
đường ra biển, Xóm Mới vui
cây vông đồng lớn dưới người trên chim
chưa hề biết chuyện trái tim
nhói đau theo những nỗi niềm quê hương
dù đã mục kích rất thường
võng treo lính Nhật sát đường nằm ca
…
hồn nhiên nền đẩy cặp da
đầu đời đến lớp ê a đánh vần
Hội An gọi lại, lâng lâng
cuống rún mình đốt hay chôn, quê tình ?
một nét kỷ niệm lung linh
cha cộ đi ngó ảnh hình tết vui
lục tìm trong khối ngậm ngùi
được chỉ chừng ấy nụ cười Hội An.
+
2. Tiên Châu Tiên Phước
xanh già che lấp xanh non
lá chen mặt ngó trời tròn đất vuông
lòng chưa hề biết chi buồn
ngó quanh lá với đá luồn vào nhau
mây đậy không kín nắng đầu
vù vù tiếng gió lâu lâu vây mình
bụi rậm sè sẹ rung rinh
lòi con chim lạ làm thinh ngó chừng
đang lội dưới chân bìa rừng
trên kia núi đứng dửng dưng chống trời
bốn mùa từng được ở nơi
họa mi khướu hót mù hơi đá dày
lòng tôi lót xuống xứ này
qua chân trần bước, bàn tay nắm vào
động thực vật cả hư vô
là nguồn khí thở sinh bao nhiêu tình
Tiên Châu, Tiên Phước u minh
qua luôn Tiên Hội đóng đinh đầu thời
biết bịn rịn một vài nơi
đi qua đi lại cái tôi lớn dần
đặc biệt nhớ một mùa xuân
ăn tết có cả thịt rừng lớn con
(một ông ba mươi còn non
ham con heo chết đành chôn bụng người)
*
gắng hồi niệm những chuyện vui
nụ cười không viếng mép môi lõi đời
vốn chỉ bầm một chút thôi
cái già đích thực đời người ở đâu ?
dường như vừa trả lời rồi.
+
3. LIÊM LẠC HÒA ĐA
Hòa Đa chừ đổi Hòa Xuân
Liêm Lạc vẫn giữ vững vùng bình an
qua hai chiến cuộc hung tàn
quê nội tôi đã hiên ngang tròn đầy
làng thơm ngát mùi lá cây
tre găng cau mít… đó đây nồng nàn
miếu đền còn giữ bát nhang
tuy hơi vắng khói lan tràn không gian
bãi tha ma chung của làng
gò mã giữa ruộng dung nhan tiền hiền
hai sông rào chắn làng riêng
thưa dân đời sống bình yên yêu đời
giang sơn gốc nội riêng tôi
không giàu chi mấy đủ cười chia nhau
nhà ngói vườn trước vườn sau
sân gạch cây mít cây cau bao đời
…
nhưng bây giờ chấm dứt rồi
phá nhà bốc mộ di dời tứ tung
tết nằm đầu mỗi mùa xuân
nhớ về xa lắc rưng rưng khóc thầm
khóc kiểu khóc chìm trong tâm
dễ gì thấy được vết bầm nhớ thương
ngày nào tôi cũng thắp hương
nhưng khó lấp được nỗi buồn vu vơ
vu vơ thật sự vu vơ
không phải chỉ nói trong thơ tầm phào
một đời ăn bám ca dao
gần tết xin được nao nao theo vần
tình bay bỏ chân cùng thân
co ro giữa cõi rất gần tha ma
tôi già đã thật quá già
lông râu lởm chởm theo đà bạc luôn
bài thơ trơ một chữ buồn
Luân Hoán
10g45, 09-01-2022