THẮP HỒNG
Thắp hồng lên sáng mùa xưa
Hỏi thăm hoa phượng vẫn chưa có chồng
Gió đưa áo trắng bềnh bồng
Tờ thư xanh rớt giữa dòng quạnh hiu
Thắp hồng soi mặt dấu yêu
Nghe văng vẳng xứ lời rêu vỗ về
Buồn lay tận phía bên kia
Buồn phai mất dấu chân quê lên thềm
Thắp hồng tìm kiếm thân quen
Bấy nhiêu kỷ niệm bỏ quên giữa đời
Hồng đi vàng tận chơi vơi
Sầu ai rụng mấy nụ thời gian xanh…
MỒ CÔI
Mồ côi một giọt giữa đời
Còn đâu bóng mát để vòi vĩnh mơ
Cạn dòng sữa, héo câu thơ
Cha đi chắn sóng che mưa không về
Mồ côi rụng xuống bên lề
Nay con vững chãi dựa kề bão giông
Giấc mơ đổ bóng vào lòng
Sớm khuya ủ ấm quạt nồng mẹ cha
Mồ côi một hạt lệ sa
Hắt hiu chạm phía chiều tà mặn môi
Vàng hoa trải thảm lên trời
Một mai dẫn lối ru người về thương…
KHÚC HÁT VÔ MINH
Trên dòng sông bơ phờ qua năm tháng
Những cánh bèo mang khát vọng lênh đênh
Những giọt nước giang hồ ra tận biển
Để trời xanh mây trắng ngẩn ngơ tìm
Trót khờ dại nghe lời buồn của núi
Thử treo mình trên lồng lộng hoang vu
Vi vu mãi như chưa hề tồn tại
Những vô minh ẩn dưới sương mù
Chào cuộc sống phập phồng vương vãi
Kẻ không đầu người không cuối liêu xiêu
Cứ tăng tốc không bao giờ dừng lại
Vội vã buôn vội vã bán giáo điều
Hình như có một nẻo đường hư ảo
Vẫn ngoằn ngoèo lượn giữa cõi vô tâm
Người tự nhấc mình đi trên độc đạo
Lúc khai minh khi khải thị tâm thần
Trót khờ dại nghe dòng xanh kể lể
Ngắn từ đâu dằng dặc mãi vì đâu
Lửa uốn éo quyến dụ người rực rỡ
Níu đam mê quên tự xóa nhu cầu
Không ít lần nâng đám đông lên mắt
Đã nhiều lần ném trả lại đám đông
Mớ hỏa mù từ sau chen ra trước
Vén lơ mơ ánh sáng dội vào lòng
Ta đợi người ở đầu bài kinh nguyện
Người đợi ta cuối phố vô tình
Vẫn tồn tại bao lần đi lượt đến
Sao lạc lòng nghe khúc hát vô minh?
Lưu Xông Pha