Xuân tha hương, thiếu Xuân của đất trời.
Con thiếu Xuân về bên mẹ, mẹ ơi !
Đông quê nhà, mẹ giã từ cõi tạm.
Xuân con không mẹ, hụt hẫng chơi vơi.
mắt ngóng trông, mẹ đã khép lại rồi.
Giờ khóc mẹ như ngày xưa khát sữa.
Mất mát này đau xót lắm, thương ôi !
Mẹ vẫn đợi như ngày xưa mẹ đợi,
con ham chơi chiều tối vẫn chưa về.
Rồi một lần con ra đi biền biệt.
Mẹ xa con hàng vạn dặm sơn khê.
Không gian đâu ngăn nổi tình mẹ con.
Hồn quê nhà đeo đẳng xác lưu vong.
Hẹn tái ngộ năm này qua tháng nọ,
xa mặt tuy xa, lòng chẳng cách lòng.
Xuân mất mẹ tủi như trẻ mồ côi.
Con vẫn bơ vơ giữa bát nháo đời.
Nhớ những ngày xưa núp tà áo mẹ,
một chốn yên bình, giờ đã xa xôi.
Lê quang Thông
Frankfurt, Germany