24 May 2022

ÔM PHẬT THÁNG TƯ | PHẬT ĐẢN VÀ EM - Bùi Nguyên Phong

ÔM PHẬT THÁNG TƯ

Thương nhân loại một câu kinh chẳng thuộc.

Đường lên chùa hoang phế lạnh dấu chân.

Áo cà sa có làm nên sư sải.

Vô Tự kinh đã được đọc mấy lần.

 

Ba ngàn thế giới ta nào hiểu.

Đâu biết gì Tam thiên,Đại thiên.

Đường về cõi Phật trần ai quá.

Chẳng nệ pháp thân cũng nệ thiền.

 

Chánh pháp nhản tàng sao mờ mịt.

Niết bàn dịu tâm xóa luân hồi.

Bát nhả sầu giăng đường muôn lối.

Tịch mịch vô vi uổng một đời.

 

Ta gặp người từ vô lượng kiếp.

Bốn ngàn năm dòng chảy cuộc đời.

Từ nay còn bao nhiêu kiếp nửa.

Mấy mùa chay tịnh muốn tàn hơi.

 

Ta dập đầu trước cổng tam quan.

Vứt hết trần gian với bui vàng.

Tháng Tư môt lần ôm chân Phật.

Giữa trời nhăn mặt khổ chang chang.

 

PHẬT ĐẢN VÀ EM

Đưa em lên chùa mùa đản sinh.
Cóc cóc, keng keng nguội lửa tình.
Xác thân tứ đại mài chánh điện.
Túi da, bị thịt tắm lời kinh.

Mắt nhắm mơ màng hương khói bay.
Da ngà tháp bút chắp hai tay.
Lâng lâng dìu dặt trầm nghi ngút.
Bảng lảng hương đưa vướng đầu mày.

Con quỳ chân Phật miệng ê a.
Lời kinh tắm mát trái tim khô.
Ngân nga chuông mõ lòng êm dịu.
Pháp độ chúng sanh mát cam lồ.

Con cầu xin Phật một tình yêu.
Một chữ thuỷ chung cũng đã nhiều.
Cau thắm, trầu xanh thêm nồng đượm.
Gừng cay, muối mặn hết cô liêu.

Con xin nhân loại đời thịnh trị.
Thế giới hoà bình vui tiếng ca.
Xin cho nước Việt nhiều thi sĩ.
Xuất khẩu hoàn cầu đặc sản thơ.

Bùi Nguyên Phong