NGAN NGÁT QUỲNH HƯƠNG
Quỳnh hoa ngan ngát ướp lên trăng.
Diệu đàng, đằm thắm nét kiêu sang
Cánh mỏng mơ màng khoe sắc tím,
sắc hồng... Phai mấy độ trăng vàng.
Quỳnh hoa tha thướt dáng em xưa.
Tóc huyền từ buổi ấy đong đưa.
Đang giữa mùa xuân mà mắt ướt
(Người đi biền biệt chẳng tin về.)
Nghiêng cánh Quỳnh hoa, nghiêng ái ân.
Đầu mày, cuối mắt bóng giai nhân.
Sóng xô bãi cạn thuyền trôi dạt.
Bến hỡi! Thuyền mơ được một lần?
Bạc áo phong trần trăng viễn xứ.
Quỳnh hoa từ độ nhớ ta chăng?
Đất lạ trăng gầy ta mãi nhớ.
Tay ngà mướt rượt lớp lông măng.
Đêm nay kỳ ngộ lòng vui lại
Botanic Garden cảnh tuyệt trần.
Quỳnh Hoa hồng, tím trời Âu Mỹ.
Ảo huyền hương sắc dạ lâng lâng.
Sắc tím hay hồng?
Ai có hay?
Quỳnh Hoa nhớ mãi
buổi đêm nay.
Một vùng ánh sáng
hương thoang thoảng.
Ngắm một lần say
cả một đời.
TA VỀ VÀO TIẾNG
NAM MÔ
Em thổi hồn lên
nét Huế xưa.
Kiêu sa, đài cát
một cố đô.
Đền đài, lăng tẩm
vào mộng mị.
Phấp phới đôi tà
một Huế mơ.
Em đi tung tẩy một
kinh thành.
Em về câu thơ viết
nên tranh.
Thu cả dòng Hương
vào mắt biếc.
Sống mũi cười lên
núi Ngự Bình.
Gặp bữa áo bay trời
Vĩ Dạ
Lòng anh nổi sóng
phá Tam Giang.
Truông nhà Hồ nhớ
tràn bãi cạn.
Giận mình quên mất
sóng Nha Trang..
Ừ thôi! Quên hết
một kính thành.
Ta về cầu Bóng vẽ
nên tranh
Tháp Bà trầm mặc
vô miền nhớ.
Núi Sạn mơ màng một
địa linh.
Ta về quên hết một
Đế đô
Bỏ lại Chiêu Quân
khóc thành Hồ.
Về thôi quên hết
đời lưu lạc.
Soi lại hồn mình
tiếng Nam mô.
Bùi Nguyên
Phong