Đi lại con đường em cùng đi,
một mùa covid đã phân ly.
Hai năm không gặp người em nhỏ,
tưởng cả ngàn năm lạc lối về.
Thơ ngây em trắng biết về đâu ?
Sáng hạ chiều thu em với bóng.
Cô độc riêng mang mấy nỗi sầu ?
Nhạy cảm hoá ra người phóng đãng,
ngập ngừng e ngại dính đời nhau.
Thương hương tiếc ngọc niềm trắc ẩn,
từ vấn qua vương bắc nhịp cầu.
Buchmesse dịch về, em vắng bóng.
Văn chương không cứu rỗi mùa đau.
Sách mới lẻ loi buồn hội chợ.
Người mê thưa thớt đậm lo âu.
Đường vắng càng trông càng tha thiết.
Tâm tư đơn giản chỉ hoài mong :
Em nhỏ bước qua đời quạnh quẽ,
tình ấm duyên may hết lạnh lùng.
Nỗi niềm riêng chỉ biết nhìn nhau,
Buchmesse đường về chậm bước lâu.
Bao nhiêu tâm sự qua mắt ấy.
Sau thoáng reo vui mấy biển sầu.
Lê quang Thông
Frankfurt, Germany