TƯỢNG ĐÁ
hàng ngày dạo mát
thế nào tôi cũng đi ngang qua tượng đá
và cúi đầu chào
vì đá cũng có tâm hồn, biết nhận diện và đau khổ
người và đá bao lần ở bên nhau
quấn quýt vì đã viết chung lịch sử…
sự vô cảm của người đôi lúc nhiều hơn đá
vì thỉnh thoảng đá còn nhỏ lệ
giọt lệ của đá hiển linh hơn
bởi đá chân thật thương người
hơi thở con người tuy chứng minh sự sống
nhưng chịu đựng của đá mới là thiên thu
đi ngang pho tượng đá tôi không quên mỉm cười
nụ cười san sẻ qua bao thế hệ
chỉ có đá mới là chứng nhân muôn thuở
của những dâu bể trầm luân
đá không cần kính chiếu hậu và sách vở
nhưng đá không bao giờ quêncon người và những chuyện
của người
ngụy trang là tài mọncủa người
đã bôi lên đá những phấn son vô ích
da của đá tuy lạnh nhưng lòng của đá ấm hơn
đi ngang pho tượng đá
tôi không bao giờ quên
mỉm cười và cúi đầu chào
NHỮNG ĐIỀU MÔNG LUNG
chữ nghĩa nổi trôi theo sóng biển
ngày ươm nắng trên cánh chim thiên thần
da trời màu xanh đem lại bình an
thời gian như dừng lại
một khoảng không gian lắng đọng
biết ơn khu vườn và những đóa hoa bông giấy
tô màu đỏ rực những ô ký ức
từ những đồi ngực si mê vực thẳm
giấc mơ kéo tôi lên rừng
đi chơi cùng núi
cuối tháng Năm, những cây xương rồng ngạo nghễ
như nỗi cô đơn mọc gai
cơn viễn du đưa đẩy phù vân
miền xa lạ: ngày vỡ tiếng, đêm dõi trăng
có tiếng thì thầm của bài thơ thiếu ý
giữa trăm ngàn mặt trời
bỗng nhiên giọt mưa âm ỉ
nhỏ xuống long lanh thiên cổ
cánh buồm đỏ trở về từ biển êm
bóng hình ai rung động
như ánh chiều chiếu lên đỉnh núi êm đềm
con đường quanh co xào xạc
vẽ ra khúc mắc và phiêu lưu cuộc đời
bước chân đi tìm tảng đá mùa xuân
dịu dàng những khung cửa mở ra lùa nắng
con chim én mang tiếng ca của biển
ru những người con gái
nằm im trên bãi cát hiền lành
níu lại bình yên bằng đôi tay gầy guộc
tự do hát thật nhỏ trong lòng
một lần hạnh ngộ mông lung
Thy An
(Paxos, cuối tháng 05-2022)