Kim Hoa buồn bả qua phone tôi:
"Bé ơi, Việt Anh đã đi rồi"
Hung tin như thể trời long lỡ
Lặng người ...nức nở lệ trào rơi!
Bàng quàng đau xót dạ thầm thì
Vĩnh viễn Việt Anh đã rời đi
Quê trời hưởng phước nhàn dư
Bỏ, buông cuộc sống ảo hư thế trần?
Việt Anh ơi,
Thôi nhé, từ đây vĩnh biệt rồi
Chỉ còn sống lại trí mà thôi
Khi xưa ai hát vui cười đó
Mà đến bây giờ lệ nhỏ rơi...
Vẫn biết, rằng đây luật của trời
Làm người, ai cũng" phải đi" thôi
Một chiều đường hướng tuần tự bước
Nhưng sao tim cỗi nhói liên hồi?!
Thật sự, Việt Anh đã đi rồi
Từ nay trần thế vắng bạn tôi
Đường trần đơn bước đời trạm cuối
Nhớ mãi, thương hoài... Việt Anh ơi.
Dĩ vãng ùa về trong phút giây
Hoàng Diệu 57, tay trong tay
Đồng song, chung lớp vui ngây ngất
Áo trắng, tóc thề... tung gió bay!
Biến động bảy mươi lăm bất ngờ
Người người tản biệt chẳng tin thơ
Ơn trên ban phước...vui hoàn tụ
Cố hương gặp lại Bé, Anh, Hoa
Hạnh phúc trở về với bộ Ba!
Trong sâu thẳm, huyền thoại xưa trở giấc
Tử Kỳ mất, Bá Nha đập phiếm đàn
Khóc Dương Khuê, Nguyễn Khuyến viết bài thơ
Riêng tôi đây, mi mắt đẫm lệ mờ
Tìm đâu nữa bóng " tri âm, tri kỹ "?!
Thôi đành thôi, chấp nhận ... Việt Anh ơi.
Thương chúc bạn đi vui bình an
Vĩnh hằng cuộc sống đời thanh nhàn
Hẹn gặp lại nhau, nếu có thể
Trùng phùng tái ngộ...siết tay, cười!
Liège, 5/7/22
Trần Thị Bé
(Để nhớ về bạn hiền tôi N.T.V.A)