chia tay định mệnh
đôi ba ngày ngồi bó gối
ngó mông lung
vàng chanh xanh chuối
ơ hờ bên màu cà tím lịm ngây dại
nơi lũ chuồn chuồn xôn xao
chực chờ thư giãn trên cụm lá sen dàn trải mặt nước
đôi ba ngày lơ lửng đâu đó
vụt thoát từ thế giới của mê lộ hỗn mang bát nháo
về chốn ngẫu nhiên ngọt lời ru còn đọng trên môi mẹ
và đứa trẻ lớn nhanh ê a đánh vần hạnh phúc ̶ ̶
̶
hạnh phúc là được quà khi mẹ về chợ ̶ ̶ ̶
mong ngóng từng chiếc xe thổ mộ lộc cộc trên đường
nghe chừng thời gian và không gian chùn bước lướt thướt hòa
quyện
bức tranh dang dở tưởng không bao giờ quay lại
trời vẫn xanh trầm tư mặc niệm
đứa trẻ đứng ngồi bồn chồn
chờ mẹ về chợ
nhắm mắt chờ đã hơn nửa thế kỷ
bên này cuộc đời.
Quảng Tánh Trần Cầm