Nếu bạn có thể yêu ai đó
với toàn bộ trái tim mình,
dù chỉ một người,
thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời.
Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.
(1Q84 – Tác
giả: Haruki Murakami. Dịch giả: Lục Hương)
Từ ngày Du đột
nhiên mất tích đến nay, Viễn không còn khái niệm về thời gian.
Bao nhiêu năm
tháng đã trôi qua, cô không còn quan tâm… Bởi Viễn đã dồn tất cả tâm sức cho cuộc
tìm kiếm. Cuộc kiếm tìm mà ai cũng cho là điên rồ, vô vọng. Nhưng Viễn thì
không bao giờ, không bao giờ ngừng hi vọng… Viễn đã tìm Du bằng mọi cách. Nhưng
Du cứ như người từ hành tinh nào đến rồi biến mất, không hề để lại chút dấu vết!
Đứa bạn thân nhất của Viễn nói Du đã lừa Viễn, nên mới không hé lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào với Viễn. Viễn nén cơn đau, không thanh minh biện hộ. Vài kẻ còn đoán, hẳn mối tình ấy đã vượt quá sâu, đã “… thương nhau suốt đời” rồi nên Viễn không thể quên? Và trước mọi ý kiến, Viễn chỉ cúi đầu im lặng.
*
Trời vừa ửng sáng,
Viễn, trong bộ quần áo màu tím và chiếc nón lá trắng, bắt đầu cuộc hành trình từ
căn nhà phía bên nầy sông, rồi theo con đường đất dẫn lên cây cầu hãy còn vắng
tênh. Con đường đất nhỏ được viền những búi cỏ non và vô vàn hoa dại bé xíu. Tất
cả đều lóng lánh sương.
Đó là cây cầu mới
xây, khá cao, bắc ngang qua con sông rộng, cong tròn lên, như hình chiếc cầu vồng,
in dáng vào bầu trời sớm mai tinh khôi. Cầu xây theo hướng đông-tây. Viễn khởi
hành từ phía đông nên mặt trời sẽ mọc phía sau lưng cô. Không
sao, Viễn sẽ vừa đi tới, vừa ngó lui. “Khi mặt trời chưa mọc”, Du đã nhắc đi nhắc
lại như vậy.
Tình cờ? Hay là
có sự sắp xếp kỳ bí? Sau giấc mơ đêm đó, ngay lập tức Viễn xuống miền Tây theo
lời mời của người bạn cùng công ty, bởi nghe bạn kể quê mình có cây cầu mới
xây, rất đẹp. Hôm đầu tiên, chiều, người bạn đưa Viễn ra cầu hóng mát. Viễn
kinh ngạc đến thảng thốt! Đây là một trong muôn ngàn cuộc tìm kiếm
của Viễn. Nhưng lần nầy hoàn toàn khác hẳn trước. Nói một cách chính xác là lần
nầy Du đã hẹn Viễn: “Trên cây cầu hình cầu vồng, nghe em, ngay tâm điểm cầu,
vào buổi sớm mai, lúc sương chưa tan và mặt trời chưa mọc. Nhớ nghe em!”
Khi lên cầu,Viễn
bước ngắn hơn, chậm hơn, có vẻ cẩn thận tưởng chừng quá mức cần thiết. Thật ra,
đối với một người bị bệnh khớp và bệnh tim thì có thể nói đây là một cuộc leo dốc.
Viễn bước từng bước, vừa thở theo phương pháp đang tập luyện. Con đường trước mắt
dẫu khó khăn nhưng khi có tình yêu son sắt và mục đích rõ ràng, người ta không
ngần ngại, thậm chí còn hạnh phúc. Ngày nao Du đã từng nói với Viễn như vậy khi
lưng áo anh lấm tấm mồ hôi, chở cô trên chiếc xe đạp cà rịch cà tang lang thang
khắp Sài Gòn.
Được chừng năm chục
mét, Viễn nghe gối đau buốt, chân nặng trịch, tê dại. Hơi thở ngắn và cạn. Cô
đành ngồi xuống hành lang cầu, xoa bóp đôi chân và lấy lại nhịp thở đều. Không
nên liều mạng, Viễn nghĩ bụng, không được phép kiệt sức khi cuộc hành trình còn
dang dở. Từ tâm thức,Viễn tin đây là cuộc tìm kiếm cuối cùng. Thời gian hãy còn
dài để mình lên được trên ấy: Tâm điểm của cây cầu, nơi Du đang đợi. Và quan trọng
là cô cần phải thật khỏe khoắn, tươi tắn khi gặp lại Du.
Viễn ước lượng lộ
trình phía trước. Cây cầu dài khoảng ba trăm mét. Như vậy cô phải leo chừng một
trăm năm mươi mét sẽ tới đích. Cái đích mà ngồi đây Viễn có thể nhìn thấy. Nó
kia kìa! Viễn làm bài toán thời tiểu học: ba ngày phép cho con dốc một trăm năm
mươi mét. Ổn rồi. Cô yên tâm duỗi chân, ngữa mặt tận hưởng hương đồng gió nội một
buổi sớm mai nơi miền quê vắng vẻ yên bình… Và không dưng cô bỗng nhớ lại cảm
giác bối rối trong cái chạm tay nhau lần đầu tiên: Viễn ngượng ngùng đỏ mặt, để
yên thì ngại nhưng lại không muốn rụt tay về… Bỗng nhớ lại cảm giác ngất ngây
khi Du đặt nụ hôn nhè nhẹ trên mắt. Rồi thôi! Chỉ chừng đó thôi! Có thể cả hai
còn rụt rè. Có thể chỉ chừng đó đủ cho cả hai run rẩy. Và có thể cả hai, từ
trong sâu thẳm, cảm thấy nên gìn giữ, nâng niu mối tình sinh viên dễ thương… Bỗng
nhớ lại những phong thư Du và cô trao cho nhau, bằng giấy học trò. Viễn rưng
rưng nước mắt hạnh phúc. Cứ luôn là như vậy khi cô nhớ về, khi sống lại khoảng
đời ấy. Đó là hạnh phúc có thật, thật như ngày như đêm, như mặt trời mặt trăng,
và thơm tho xinh xắn như bài thơ tình yêu.
Giấc mơ dường như
hãy còn nóng hổi. Rõ mồn một. Và khi giật mình thức giấc, Viễn cứ tưởng vừa trải
qua một mảnh đời thực- rất thực. Rồi Viễn tỉnh ngủ hẳn. Lúc đó chừng ba giờ
sáng. Viễn ngồi dậy, cố ôn lại từng chi tiết nhỏ. Cố nâng niu, chắt chiu ghi
vào tâm trí. Bởi cô sợ những hình ảnh ấy trôi tuột đi mất: Giấc mơ về cây cầu
hình cầu vồng bắc qua con sông rộng. Trong mơ, Viễn đi bộ qua cầu, chới với,
liêu xiêu nhưng lắc đầu từ chối tất cả các chuyến xe mời mọc. Những nhịp cầu
run rẩy vì yếu ớt và vì cơn lũ đang hung dữ tràn về. Viễn qua hết cây cầu nhưng
không thể lên bờ. Lũ đã cuốn trôi khúc đường nối cây cầu vào bờ. Chỉ có một chiếc
ghe và đã chật kín, không còn chỗ cho Viễn. Trên kia, Du vẫy tay. Viễn tuyệt vọng
nhìn Du cầu cứu nhưng Du đã xa lắc xa lơ… Chỉ còn văng vẳng giọng anh: “Anh sẽ
đợi em ngay tâm điểm cây cầu hình cầu vồng, vào buổi sớm mai, lúc sương chưa
tan và mặt trời chưa mọc Anh sẽ đợi… Viễn ơi anh sẽ đợi… Sẽ đợi…” Rồi
Du xa dần bởi dòng người cứ đẩy lùi anh về phía sau… Xa dần… Rồi bỗng mất hút
chỗ khúc gấp.
Ngày thứ hai, rút
kinh nghiệm, Viễn đi trên hành lang cầu, tay vịn lan can cho đỡ tốn sức. Lan
can bằng xi măng, cứng và lạnh, hơi ẩm ướt. Tuy mùa hạ, nhưng buổi sáng sớm ở
miền quê thoáng đãng, sương vẫn còn giăng phủ nên thời tiết hơi se lạnh. Nước
dưới kia không trong xanh như những con sông thuở ấu thơ của Viễn. Nước hơi gợn
sóng, ấp ủ phù sa, vỗ về mấy cụm lục bình đang thảnh thơi dạo chơi trong làn
sương xám nhạt, mỏng manh như khói phủ.
Cạnh bờ sông, cây
phượng già xòe tán rộng, rợp hoa đỏ rực rỡ, xao xuyến cả một khoảng không gian.
Màu đỏ của hoa phượng gợi nhớ phù dung. Ừ, phù dung! Loài hoa được trồng rất
nhiều dọc chân tường quán nước ngoại ô, nơi họ đã gặp nhau và trở thành chốn hẹn
hò. Loài hoa nở rộ, đẹp lộng lẫy vào chiều hôm và ủ ê héo tàn ngay sáng hôm
sau. Không biết đó là tên thật của loài hoa ấy hay do Du đặt. “Phù dung đó em.”
Viễn tròn mắt nhìn Du, vẻ ngạc nhiên. “Viễn không tin anh sao?” “Tại sao lại
không, em luôn tin Du mà.”
Thỉnh thoảng Viễn
dừng chân. Khoan khoái hít thở sâu. Lấy khăn lau trán. Tay nọ nắn bóp tay kia.
Hôm nay, Viễn đã vượt qua năm mươi mét của ngày hôm qua một cách dễ dàng. Và Viễn
cũng đã đi được năm mươi mét của ngày hôm nay, như vậy là một trăm mét. Mặt trời
chưa lên, sương chưa tan. Tâm điểm của cây cầu kia rồi! Nơi ấy Du đang đợi.
Nhưng Viễn dừng lại. Còn năm mươi mét để cho ngày mai. Cô không cho phép hình ảnh
mình bơ phờ, đuối sức khi đối diện Du.
Bao nhiêu năm
tháng đã trôi quaViễn còn chờ đợi được, huống gì chỉ còn một ngày nữa! Những cuộc
tìm kiếm không mệt mỏi đã rèn cho Viễn tính nhẫn nại. Viễn quay về lối cũ, về
phía mặt trời mọc. Mặt trời đang chập chững bước vài bước đầu ngày, chiếu những
tia nắng tươi non lên vạn vật. Ánh nắng chảy tràn quanh Viễn, dịu dàng ôm ấp Viễn.
Nắng ấm áp, màu sáng ngà, màu chiếc áo dài lụa mát năm xưa Viễn vẫn mặc hàng
ngày đến trường. Rồi nắng bỗng lên nhanh. Tươi hồng và rạng rỡ. Mặt trời chiếu thẳng
vào mặt khi Viễn đi xuống tới chân cầu. Nắng chói mắt, Viễn kéo vành nón lá sụp
xuống.
*
Ngày thứ ba, bóng
đêm chưa kịp tan hết, Viễn đã lên đường. Cô khoác thêm vào người chiếc áo len
màu trắng và khăn quàng cổ màu hoàng yến. Vẫn những bước chân cẩn thận quá mức
cần thiết, Viễn vượt qua một trăm mét của hai ngày trước dễ dàng một cách lạ
thường.
Chỉ còn lại năm
mươi mét để tới đích, Viễn dừng lại, hít thở. Giây phút quan trong nhất đời Viễn
sắp đến!
Đây rồi! Tâm điểm
cây cầu! Và sương chưa tan! Và mặt trời chưa mọc! Và chỉ còn vài bước chân nữa
thôi!
Nhưng Viễn chợt
khựng lại. Từ nơi sâu thẳm, Viễn nghe đớn đau đến nhức nhối. Không phải kiệt sức.
Vậy thì vì cớ gì? Viễn còn thừa sức lực để đến đó- tâm điểm cây cầu, nơi
hò hẹn. Nhưng Viễn bỗng run sợ. Mình sắp được gặp anh ấy, Du ơi! Em sắp được
bên anh qua những tháng năm dài tìm kiếm… Du ơi! Mà sao bỗng dưng em sợ…
Không biết bao
lâu sau Viễn mới nhận ra nỗi sợ hãi của mình. Chúng mình đối diện nhau. Tóc em
không còn xanh. Mắt em đã phai màu. Má em đã lác đác những đốm nâu lão hóa… Anh
có nhận ra em không? Du ơi!
Viễn đứng đó. Run
rẩy. Nước mắt tràn mi….
Viễn đứng đó,
trên cây cầu hình cầu vồng, cách cái đích chỉ trong gang tấc! Vịn tay vào lan
can, nhìn xuống dòng nước chảy, cô tìm kiếm bóng phù dung của những chiều xưa.
Dưới mặt sông, giữa
lung linh sắc màu: trời xanh, mây trắng, phượng đỏ… Viễn bỗng thấy rất rõ, như
thước phim quay chậm, những bóng hình yêu thương năm xưa: Mắt
cô trong veo. Tóc thề đen mượt xỏa kín bờ vai. Nụ cười e lệ thẹn thùa. Bên cạnh,
Du cầm khăn tay, rụt rè chậm những hạt sương li ti long lanh đọng trên bờ mi Viễn.
Rồi Du chợt ôm chầm cô. Cô dụi đầu vào ngực Du. Nhịp tim của đôi
tình nhân hãy còn rất trẻ đập rất nhanh nhịp đập tình yêu. Tình yêu đầu đời của
cô gái mười chín tuổi và chàng trai hai mươi tuổi, lãng mạn hồn nhiên hiền lành
dễ thương như gió như mây nơi nội cỏ thiên đường.
Ồ! Thật kỳ lạ! Viễn
linh cảm Du đang ở đâu đây. Cô bước nhẹ tới tâm điểm cây cầu. Chính ngay trong
tích tắc đó, Du từ phía tây, bên kia cầu, đang bước lên, nhanh như gió, kịp đến
bên Viễn. Du đưa tay run run chậm những hạt sương đọng trên hàng mi
của Viễn. Yêu thương quá, không kìm lòng được, Du ôm chầm lấy Viễn. Viễn chợt cảm
thấy như muốn tan ra… tan ra… Cảm xúc mãnh liệt hình như còn hơn cả cái
thuở nào xa lắc ấy! Họ thì thầm gọi tên nhau. Họ ngước lên nhìn nhau, tìm
hình bóng mình trong đáy mắt nhau. Chưa bao giờ, và có thể còn hơn cả ngày ấy,
Viễn ngây ngất bồi hồi rung động như bây giờ!
Nụ cười. Nước mắt.
Rưng rưng. Hạnh phúc. Mãn nguyện.
Thời gian, không
gian bỗng ngưng đọng trong phút giây vĩnh cửu đó.
Xa lắc tận chân
trời đằng đông, mặt trời vừa hé mọc, nhuộm hồng vài sợi mây bồng bềnh mỏng mảnh.
Gió mơn man nhè nhẹ, mát lạnh. Bên sông, vòm phượng trong khoảnh khắc bỗng bừng
cháy đỏ rực, lấp lóa như quầng lửa.
Du cũng vừa tan
biến.
Và kìa! Viễn vẫn
đứng đó. Như đã hóa tượng. Bóng Viễn nhỏ xíu với chiếc nón lá trắng sáng lấp
lánh, cao chót vót giữa cây cầu hình cầu vồng, in dáng vào nền trời ban mai
xanh veo mênh mông.
Trương thị Kim Chi