Tôi trang trí cuộc đời trong tâm đạo
toàn với hương hoa lạ của muôn trùng
đem thảnh thơi đổi lấy từng ray rứt
của tâm hồn già quá tuổi trần gian
*
Ngâm trái tim đã một lần xuất giá
buồn trở về vì tình cảm trầm kha
chân lê lết trên cõi mơ tàn tạ
mặn chông chênh từng giọt rách...vỡ oà
*
Nấu nguyên thủy là thương yêu vô hạn
giữa Người_tôi: giòng tri kỷ xuôi đời
thì chỉ là ảo mù sau mây trắng
thêm nắng mưa, rêu phong cuộn hồn tôi
*
Tôi ngồi quét dọn muộn phiền ra cửa
sơn phết tường màu cảm xúc bình an
gở gương cũ khỏi thấy mình một nửa
nửa đăm chiêu nhớ tiếc đã đi hoang
*
Trang trí lại khung đời trong tâm đạo
cho vết thương thôi làm độc thiên thu...
đông hương