Vớt thêm ngọn nắng cuối mùa
cho vương vướng tóc giã từ thanh xuân
tay hồi hương, níu Hạ hồng
phết lên đồng tử trắng ngần thời gian
*
Dễ thương mỗi ánh tròn trăng
cho thêm giấc ngủ mơ hoang thẩm tình
trở người, vấp phải nhịp tim
xôn xao dưới ngực về _đi, đi _về
*
Níu từng cảm xúc đam mê
ưởn chờ môi, sợ ngô nghê nụ cười
vì tôi, cô gái ít lời
ưa ngồi yên vị trên côi phiến sầu
*
Cuối mùa, năm tháng qua mau
tóc xanh mới đó ngả màu thiên thu
rèm mi chĩu nặng sương mù
hay hồn tôi khóc điệu ru xa Người
*
Long lanh mặn giọt mồ côi
ngón buồn gõ đếm...đầy vơi...lăn tròn
mơ hồ giữa ánh tàn trăng
bềnh bồng một nỗi sầu dâng ...mơ hồ...
đông hương