tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời – TCS
đêm bước qua khu phố tạp nhạp
quày quả sau cơn mưa bất chợt
gió lạnh từng chập vi vu
thơ vụn / thơ rời
thơ rụng / thơ rơi
rớt lăn long lóc
chữ nghĩa va vấp vỉa hè khai nồng rác rưởi
dưới ánh đèn đường soi lệch trơ thân nhàm chán
tôi mải mê lầm lũi
đi trong giấc ngủ muộn
ở trọ trong chiêm bao mạch nha
lặp đi lặp lại
đừng đừng đừng
nhiều khi thật gần
mà vút xa tầm tay với
đừng đừng đừng
đừng đứng bên kia rào cản
đừng đứng bên kia vực sâu
đừng khóc đừng vẫy giải khăn sô tấm vải liệm
đừng quá vội ngoảnh mặt chia tay
đêm rên xiết trên dòng chảy miên man
có cách nào cho tôi chạy trốn đêm nay ̶ ̶ ̶
đêm dài vô cùng tận?
Quảng Tánh Trần Cầm