trên người đeo nhiều túi lòng thòng.
Ồ ! mình vừa bước qua cửa Tử.
Chuyện mổ tim, quá dễ đi đong.
Lần trước còn ngàn phần nguy hơn.
Giữa biển Đông, tàu Thái húc, vờn.
Khi hải tặc búa kê cần cổ.
Thôi hết rồi, buông thỏng tay trơn.
Kinh hãi không bằng đêm Bến Tu.
Ầm ầm hung dữ biển âm u.
Nghe hô đứng lại càng lo chạy,
mặc kệ sau lưng đạn réo vù.
Qua ba lần thập tử nhất sinh.
Lời nhiều từ vốn sống bấp bênh.
Cám ơn đời đã đưa qua khỏi,
ba chìm, bảy nổi, sáu lênh đênh.
Xin cám ơn những ngày Paris.
Tám năm xa cách khu Clichy.
Tìm lại ơn sâu tình Nghĩa phụ.
Trời cao lồng lộng đã phù trì.
Xin cám ơn những ngày Norddeich.
Hoa dại vàng biển Bắc khó phai.
Bờ đê những chiều ngồi hóng gió.
Xứ thần tiên cũng chỉ như vầy.
Cám ơn Hannover trạm dừng.
Thong dong cả nhà vui đến trường.
Êm đềm xóm nhỏ Roderbruch.
Ngẫm cho cùng, hạnh phúc giản đơn.
May mắn đẩy đưa về Frankfurt,
nơi ở dài lâu đến suốt đời.
Con cháu quây quần trong thành phố :
là chuyện thường thôi, lại tuyệt vời.
Gần bốn mươi năm trên nước Đức.
Đã dài hơn đoạn sống quê nhà.
Đi đâu cũng nhớ về Frankfurt.
Bên nỗi thâm trầm nhớ Huế xa.
Dâng cuộc đời, viết khúc tụng ca.
Có trần ai trong cõi Ta bà.
Thấm hiểu hết sắc màu cuộc sống.
Mới thấy đời yêu, đáng thiết tha.
Cũng chẳng tiếc đời sao hữu hạn,
chừng đó thôi cũng đủ xâm xoàng.
Sống lãng đãng phiêu bồng hạc nội,
như mây ngàn phóng khoáng thênh thang.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany