06 August 2022

ĐA TÌNH TỰ CỔ... | TƯỞNG | EM CÒN TRẺ VÀ EM KHÔNG THỂ BIẾT - Trần Hạ Vi

ĐA TÌNH TỰ CỔ...


Tôi đã khóc nghe chuyện nàng 'nhón gót'(*)
Có hay đâu phận số vận vào người
Nàng năm đó tương tư mòn bóng lẻ
Tôi bây giờ thương mãi một bóng tôi

Thà chưa được, chẳng bao giờ, có được
Biết đâu rằng, được rồi mất, mới đau
Vũ trụ sắp bày thế gian đảo lộn
Một dòng tên, tôi hụt hẫng, té nhào

Không nỡ trách. không nỡ hờn. ly biệt
Tự bắt đầu đã biết chẳng non xanh
Cứ nuối tiếc từng ngày nên lần lữa
Chới với màu chiếc bóng xoắn năm canh

Cổ tích chín ngậm cười thiên thu mộ
Nửa vòng xanh nàng nhón gót rã rời
Tôi bẻ bút đốt. tàn đêm hoang, dại
Vẫn thương người. thương mãi. đến xanh sau


(*) thơ Du Tử Lê

 

TƯỞNG

người nhón gót: thả vầng trăng thứ nhất(**)
câu chuyện xưa/ anh nhắc, tôi thoáng buồn
người năm đó. nghĩ gì? đêm, khắc khoải
tôi giật mình, khóc mướn lại thương. vay

người nhón gót: thả cuộc tình vào mộng
tôi đan thơ dan, díu bóng hanh hao
sầu nhân thế nhặt sao trời. níu, kéo
/ai/ một mình. thui thủi đến xanh. xao

yêu thương thắm: anh vẫn dành môi mắt
sao đã nghe; xa cách tựa ươm, mầm
người nhón gót buông tay; tình chìm, khuất
tôi nơi này/ nước mắt đẫm. thanh. tân

Kiều năm ấy: khóc ròng Đạm Tiên mộ
nghe chuyện người; tôi xót khúc. xa xăm
người nhón gót: thả bài thơ, thứ nhất
Se. rưng buồn, héo, hắt, một dòng. trăng


(**) tên một bài thơ của Du Tử Lê.

 

EM CÒN TRẺ VÀ EM KHÔNG THỂ BIẾT

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Căn hầm tối và điếu thuốc đỏ bầm

Hai mươi chín ngày

Đốt hy vọng dưỡng nuôi mầm sống

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Mỗi người đều có một cái giếng bỏ hoang

Trong đời. Đàn kiến vàng lũ lượt bò ngang

Một bầy muỗi bay về đẻ trứng

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Sóng đánh thân tàu ôi sóng vịnh Thái Lan

Nếu không có cô du kích mủi lòng

Anh đã chết, vào tù, cải tạo

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Bốn mươi tháng có bấy nhiêu ngày

Lây lất đứng, lây lất nằm, bi ai

Khi anh trẻ, và anh còn chưa biết

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Mùi thuốc súng sau vườn đạn lạc

Dép tổ ong giẫm lên nhau chạy loạn

Xác người nằm bờ bụi cạnh mương tre

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Tình yêu vẫy gọi từ lòng đất mẹ

Đau đớn kiệt cùng anh phải ra đi

 

Em còn trẻ và em không thể biết

Vì sao ta gặp nhau

Vì sao anh yêu em

 

Trần Hạ Vi