BROOKLYN MIRAGE
Brooklyn Mirage quá lung linh.
Kiến trúc trăm năm nặng khối tình.
Mirage tiếng Anh là ảo ảnh.
Brooklyn Bridge bước chông chênh.*
Barclay Center vào lễ hội.
Già trẻ chen chân vạn con người.
Cả vạn con tim cùng loạn nhịp.
Gào theo tiếng nhạc rớt chơi vơi.
You're from Guatemela.
Em đẹp, em xinh vút tiếng ca.
"Hola...
Hola" rền bóng tối.**
Nhấn chìm "Nị
hảo" gái China.***
Anh gốc quê nhà
Itali.
Mắt xanh đắm đuối
khối tình si.
Áo trắng veston đầy
lịch lãm.
Lả lướt đôi chân
điệu tân kì.
Đêm ấy phong trần
anh lạc bước.
Hồn say theo vũ
điệu La tinh.
Hông lắc, ngực
tràn, mông em nặng.
Anh phiêu trên nền
nhạc xập xình.
Brooklyn New York trăng chót vót.
Vàng trăng vũ điệu ngập đường hoa.
Em đứng bên đường mi cong vút.
Đường lên quán trọ bỗng nhạt nhòa.
Đê mê chếnh choáng chân giao lộ
Bâng khuâng chẳng biết rẻ phương nào.
Brooklyn anh bước trăng soi lối.
Chi chít trời đêm ngập ánh sao.
Brooklyn Mirage đêm không ngủ.
Đánh đổi quê hương... Một chổ nằm.
Đất lạ mang hồn đa sắc tộc.
Hello... Hello người ngọc... Cũng cà lăm.
* Brooklyn Bridge: Cây cầu dây văng nỗi tiếng xây xong1883 kết
nối 2 quận Manhattan và Brooklyn thành phố New York
** Hola: Chào nhau tiếng Tây Ban Nha
*** Nị hảo: Chào nhau tiếng China
TẢN MẠN VỀ CÁI NHỚ
Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ xóm giềng.
Nhớ cái tình chung, nhớ tình riêng.
Nhớ núi, nhớ sông nhớ như thể
Tỏi nhớ hành hương, nghệ nhớ riềng.
Ông Tư kẹo kéo nhớ bà Tư.
Chú Bảy xe ôm nhớ Thím Mười
Chị Năm ve chai
nhớ anh Sáu.
Bà Vãi chùa thôn
nhớ cụ Từ.
Rau cải về trời
rau răm nhớ
Rau dền, rau
diếp nhớ mùng tơi
Nhớ ai
khắc khoải không ngủ được
Mở áo người hoa
ngửi chút hơi.
Thục địa mơ
màng nhớ Đương quy.
Sâm Cao ly nhớ
sâm Hoa Kỳ.
Ngưu tất nhớ Hồi
Hương, Phụ Tử.
Khoai tím, khoai
lan nhớ khoai mì.
Lệnh Hồ đại hiệp
nhớ Doanh Doanh.
Sao còn
thêm nhớ Nhạc Linh San.
Hởi ơi! Nàng lấy
chồng Phúc Kiến..
Tịch Tà kiếm phổ
khởi dây oan.
Biết chăng thêm
nhớ chỉ nặng lòng
Tình là bễ khổ thật
mênh mông.
Chị bằng vứt bỏ
ta vui thú.
Ôm cái mình ên chạy
lòng vòng.
Tình nước, tình
nhà, tình trai gái.
Lòng vã, lòng
sung rối tơ vò.
Người ôm nhung nhớ
vào giấc ngủ.
Nằm cùng một chút
Bậu không cho.
Thiên hạ lao đao
một chữ tình.
Bao kẻ dại khờ
lòng đảo điên.
Phải chi nhung nhớ
mà bán được.
Ta bán xem ra được
khối tiền.
Thôi thì hỉ xả nhớ
mà chi
Cửa thiền xin hai
chữ từ bi.
Đẹp, xấu gì cũng
ba thước đất.
Một nấm mồ còn cỏ
xanh rì.
Bùi Nguyên
Phong