bao nhiêu cô đơn hẹn nhau nơi này
chất chồng từng mảnh đời ngang dọc
(đôi khi ngang trái)
đóa hoa héo giữa lòng đại lộ
và giọt mưa nằm yên trên viên sỏi xám đen
thời gian đi qua
thật nhẹ nhưng thấm lòng
ngược xuôi những bước chân trần thế
ai quên, ai nhớ
bên rìa những phế thải trần gian
những câu hỏi tưởng vùi sâu
lại nổi lên từ nước
từ trái tim em rung động
có thể lần cuối cùng
em thấy chiếc lá rơi từ trên cao
như những vô định cuộc đời
rụng lên viên sỏi cạnh tường rêu ẩm mốc
người đàn bà nhớ thuở vàng son
cười bên cạnh kẻ làm vườn tưới hoa còm cõi
sợi tóc trắng như một nhắc nhở
con sâu nằm im
trên lá
con mèo vàng ốm
đói
khu vườn thở
hơi dài ngắn
buổi chiều
nghe nắng tắt trong lòng
điểm danh những bạn
bè trên bài thơ chữ dối
chỗ ngồi xô lệch
vụng dại đọc tên
và nhớ lại ảnh hình
bao nhiêu đã
tàn phai
như ngày lần lữa
trên tay
một góc phố
nghèo, em giữ dùm tôi
dành cho mai
sau trở lại
mặt đất bao la
ôi núi sông bát
ngát tấm lòng
Thy An