Tân định xuống đò, nhưng lưỡng lự! Một lẽ, không biết phải
chờ bao lâu; lẽ khác, là khoảng cách của dòng sông không đến nỗi quá xa, trong
khi trời đang oi bức!
Quyết định gửi chút tiền gọi là cước phí cho xách tay, nhờ
người lái đò đưa dùm về nhà, Tân nhảy ùm xuống sông bơi một mạch qua bên kia,
trước sự ngơ ngác, hốt hoảng của một ít người, có lẽ vì dòng sông đôi khi có nước
nguồn về chảy xiết.
Tân qua sông, lên bờ với mỗi mảnh áo lót và chiếc quần short cho mùa hè. Không hay cùng lúc, cách đó không xa vì con dốc xuống đò trơn trợt, có người lỡ trớn đã ngả theo chiếc xe đạp, đang trôi. Nguy hiểm đáng nói là cô ta bị lôi kéo theo thân áo đang quấn vào những căm sắt quanh niềng xe đạp. Khủng khiếp hơn nữa, có thể nhìn thấy mái tóc đang bắt đầu lấp lửng dưới mặt nước, chìm dần.
Trong giây phút quá ư khẩn cấp, Tân không do dự, lao theo
dòng đang cuốn xa bờ. May mắn vô cùng là kịp lúc. Không những Tân cứu được cô
thiếu nữ, cả chiếc xe đạp cũng được kéo lên sau đó.
Tội nghiệp cho cô gái, khuôn mặt tái nhợt! Run rẩy, kinh
hoàng khi phải đối diện với cái chết trong gang tấc. Quên hẳn cả chiếc áo cánh
bị rách đi vạt trước, để lộ bộ ngực trắng ngần. May mắn, bến đò trưa hè vắng
hoe, không một ai!
Thêm lần nữa, Tân không mảy may đắn đo, cởi vội chiếc áo lót
còn lại trên người, choàng qua đầu cô gái để mặc vào. Hình ảnh, nếu được ghi nhận:
một thanh niên đang vòng tay quanh ngực người con gái. Nơi đó - là thân áo ôm lấy
thân người! Soi gần hơn. Sát hơn. Những giọt nước còn đọng dưới bến sông, được
hoà lẫn - chạm nhau, giữa hai bờ ngực...
Hôm đó, những cơn gió có mang theo hơi mát lạnh bốc lên từ
lòng sông. Nhưng không phủ nhận, những gì xảy ra đã bộc phát từ tấm lòng. Có thể
chỉ là tấc lòng! Nhưng đang mang lại sự tươi mát cho đời. Cho những ai nhìn thấy.
Cô gái nhìn Tân. Đôi mắt lưng tròng, mang bao nỗi biết ơn
không thành tiếng. Và Tân, trong tư thế của một thanh niên năng động, mang
phong cách vô tư rất tỉnh thành - nhìn cô gái cười im lặng, như đáp lời trả ơn
không có chi, trước khi quay bước.
Từ bến về, khoảng cách vòng vo, đi qua dăm ba cánh đồng mới
đến nhà. Nhưng nói là nhà thì không đúng - chỉ là cách gọi, nơi đang hướng về tạm
trú cho một chuyến đi thăm quê - quê hương nơi mẹ sinh ra và lớn lên.
Đây là ngôi làng có bao nhiêu người giàu có như ông ngoại của
Tân - ông xã Cẩm! Nghe tên thôi, ai mà không biết đến. Bởi vậy âm thanh - tự
nó, đã có một vị trí khẳng định, an nhiên.
Một vị trí, với ruộng đất cò bay hút bóng! Có thể gọi là thượng
ngàn, cao sang, danh giá trong thời kỳ Pháp thuộc. Và Tân, đang đi lại trên
giang sơn của quê ngoại.
Giang sơn, nghe
mà mỉa mai! Tưởng chừng như được hưởng chút gì! Thực tế, với gia tài điền sản
sau khi ngoại qua đời chỉ còn là con số không - trớt quớt! Bởi vậy, có ở trong
chăn mới hay cùng tận của mỗi nỗi lòng! Với Tân, âm thanh quá lạc loài khi nghe
nói về quê ngoại. Những gì gọi là tư hữu, tất cả, theo lề thói cố hữu, hầu như
đều dành trọn cho người con trai là người cậu duy nhất.
Riêng mẹ của Tân,
rơi cùng hoàn cảnh như những phụ nữ ngày xưa - là gái, dẫu được có mặt với gia
tộc. Nhưng khi đi sâu vào những gì có tính chất ảnh hưởng đến bảo vật gia truyền
thì tương đương như người đứng bên lề. Theo quan niệm nữ sinh ngoại tộc. Không
có phần. Chưa nói đến, mẹ Tân đã bỏ nhà theo cha từ thuở xuân thì. Từ những
ngày bắt đầu cưu mang Tân, trong thời kỳ thai nghén.
Vài năm sau, cha
bị tai nạn qua đời, những tháng năm khó khăn không còn cách nào hơn, mẹ Tân phải
trở về sống lay lắt sau vườn nhà ngoại như một người giúp việc không hơn không
kém. Nhờ người vú, những công việc nặng nhọc được người vú đỡ đần. Cho đến ngày
mẹ nằm xuống, qua đời trong khi Tân còn đang lưu lạc.
Tân về, mục đích
không ngoài vì khu vực nơi mẹ chôn bị nước nguồn sói lỡ; mặc khác, Tân muốn đem
hài cốt người chôn bên cạnh cha, với lòng tin cho được ấm êm.
Đêm ấy rằm tháng
mười. Trời chớm sang Thu. Trăng lẻ loi, lạnh lẽo.
Tân bước ra sân,
lần theo lối mòn dọc theo hướng tre đồng. Đêm mang theo chút hơi sương, bắt đầu
ẩm lạnh. Chợt có tiếng nước khua, vọng lại từ dưới ao. Tân ghi nhận không xa,
trên bờ có người đang lom khom chừng như đang giục giã với sợi dây dừa. Đến gần,
nhìn rõ hơn dưới ánh trăng - là cô gái khoảng 16 đang kéo lên từng gàu nước, đổ
vào mương dẫn theo những khe nước, có thể chảy vào những vồng ngô khoai - cho đất
thấm!
Gần hơn nữa, Tân
không khỏi bàng hoàng, khi nhận ra không ai khác hơn là cô gái đã được cứu
ngoài bến sông, mới trưa nay!
Không riêng Tân,
cả cô gái cũng sửng sốt khi thấy người - không hẹn mà gặp.
Trăng có soi mờ đến
cách nào, Tân vẫn có thể cảm nhận sự khác biệt giữa nét đẹp thùy mị dịu dàng
tương phản với ánh mắt của cô gái, đang nhìn Tân - không lấm lét, e dè hay sợ
hãi, dẫu đang đối diện với một thanh niên xa lạ, giữa nơi vắng vẻ.
Có gì đang thể hiện
sự gần gũi? Hoặc có thể, sự cởi mở có được vì đối diện là ân nhân - người, đã
đưa cô trở lại với đời sống, bất ngờ gặp lại giữa đêm trăng.
Tân muốn chủ động
hơn là im lặng:
- Cô thế nào? Khỏe
lại chưa?
Cô gái, như vớ được
chiếc phao:
- Em lo cho anh
thì đúng hơn. Thấy anh về trong khi trời nắng chang chang mà lại không còn áo mặc…
Rồi nói luôn, như
người tìm thấy được sự bình yên trên chiếc phao:
- Tại em phải
không?
Tân cười hiền
lành, muốn tiếp đôi lời rồi lại thôi. Riêng cô gái, vồn vã, không muốn dừng lại.
Lời, như muốn kéo lại gần hơn:
- Anh người ở xa
về đúng không?
Ngoài gật đầu,
Tân không biết phải nối tiếp như thế nào với cuộc nói chuyện thân thiện quá bất
ngờ, không chuẩn bị. Cũng may, có tiếng gọi từ dưới ruộng xa của người nhà,
đang nhắc nhở cô gái phải về vì đã khuya.
Trong khoảnh khắc,
muốn nói vài lời, nhưng Tân không làm gì khác hơn là đưa bàn tay cho cô gái nắm
để bước lên bờ.
Bàn tay thấm lạnh,
có gì như níu giữ! Tân mang cảm giác như đang ngả về phía người thiếu nữ. Bên lời
nói thầm thì dưới ánh trăng:
- Em thì sắp đi
xa, nhưng chưa biết khi nào. Mai ra nghe!
Đang lúc Tân tần
ngần chưa kịp trả lời, cô gái cho biết trước khi quay lưng:
- Em tên Hương,
mai ra nhớ cho em biết tên nghe!
Vậy thôi. Những
giọt nước ao còn nằm trong nắm tay của Tân, lạnh dần theo sương đêm!
Tân đi quanh con
đường đê, lòng mang ít nhiều hân hoan. Lâng lâng theo hương đồng cỏ nội. Chân
bước theo nhịp khuya của tiếng ếch, ễnh ương, vọng lại từ dưới đồng.
Qua những thửa ruộng
phảng phất lúa hương, pha lẫn mùi đất đưa lên từ nước tát ban chiều, có chút gì
bình yên hạnh phúc.
Đêm đó không biết
Tân có mơ gì chăng? Loáng thoáng, nghe như lời ai vỗ về đến gần rồi xa xôi,
trong giấc ngủ…
Cho mãi đến quá
trưa, nếu người vú không đánh thức vì có người làm đến gọi thì chắc chắn Tân đã
ngủ quên không biết đến khi nào! Tân tự trách mình bê trễ vì hôm nay là ngày đi
hốt hài cốt.
Không có người vú
dẫn dắt đến chỗ nằm của mẹ, có lẽ Tân khó lòng mà tìm được. Đơn giản, ngày chôn
người, Tân còn bé thơ làm sao mà nhớ được!
Rồi cũng xong
công việc cho hài cốt mẹ. Hôm đó trời quá nóng, thêm phần không mang theo mũ, đầu
trần, đứng cả hàng giờ giữa mã mồ, cỏ cháy đồng hoang...
Đêm ấy, trăng soi
qua cửa phòng. Và nửa khuya, tiếng ai như Hương mời gọi ra bên ngoài. Tân vẫn nằm
yên. Quá mệt mỏi vì cơn sốt nóng! Ngay cả khi, biết là cô ta vào thăm, đến bên
giường ngủ…mang theo mùi hương lài trinh trắng!
…
Tân trở giấc. Mùi
lá, do vú đắp quanh trán, thoang thoảng nhẹ nhàng. Tân có phần ngạc nhiên với cảm
giác như người vừa mới thuyên giảm, sau cơn bệnh. Mới hay, đã hơn hai hôm, Tân
gần như không còn biết gì, ngoài nằm yên ngủ vùi như người bị hôn mê.
Nhìn người vú -
mang lại hình ảnh của cả hai: không những giống ngoại; nhưng cùng lúc với sự
đôn hậu trung thành, Tân tìm thấy vú không khác gì như một người mẹ luôn mang đến
tình yêu chân thật.
Bà vẫn ít nói. Im
lặng, vốn dĩ như bản tính cố hữu. Nhưng hôm nay, trông vú rất hoạt bát. Vừa gói
những món đồ cần thiết vú tự tay làm cho Tân, như bánh chưng và dăm ba mắm cá
khô từ ao đồng để mang về phố, bà thở dài như nỗi lòng của người mẹ tiễn con đi
xa:
- Áo lót của cậu
dính bùn từ dưới bến sông, tôi đã giặt và xếp lại rồi.
Tân chưa kịp hỏi
áo lót gì với lời cảm ơn, vú ân cần dặn dò :
- Nhưng cậu nhớ!
Không được ỷ lại sức mình mà bơi qua sông nữa nhé! Tôi nghe những người dưới bến
đò nói lại. Hôm đó, nghe cậu bơi qua sông mà lo sợ vô cùng.
Tân chưa kịp hỏi
tại sao, người vú nói tiếp :
- Có lẽ cậu không
rõ, dòng sông đó “có noi”! Đã không biết bao nhiêu người chết trôi.
Mới đây, khoảng nửa
năm, có con nhỏ khoảng 16, 17 tuổi cũng ở trong làng này - xuống bến đò bị trượt
theo với chiếc xe đạp. Xác chìm theo chiếc xe. Mãi tới mấy ngày sau mới vớt lên
được, cậu biết không?
Tân cảm tưởng có
cơn sốt lạnh nào bất chợt đang mang đến. Có điều gì rất lạ đã xảy ra? Cùng câu
hỏi Tân buột ra lời:
- Vú, cô ta tên
gì vậy?
Vú trả lời không
chút đắn đo:
- Ở làng này có mấy
ai tên Hương như nó!
- Hương? Tân lắp
bắp như người lạc thần không nghe rõ!
- Vâng! Vú giải
thích:
- Nghe nói ngày
thôi nôi, vì đòi cho được bông lài thơm ngát đang cài trên tóc của người mẹ, bởi
vậy, cha mẹ nó mới đặt tên Hương. Tội nghiệp, con nhỏ dễ thương, nết na và đẹp
lắm!
Hồi đó thấy nó,
vú có nói giỡn đôi lần, nhưng thật ra thâm tâm có nghĩ đến: phải chi có dịp giới
thiệu cho cậu thì đẹp đôi biết mấy.
Cùng lúc, như muốn
ngừng lại câu chuyện không đi đến đâu, người vú sang trang:
- Mà thôi, bỏ qua
đi! Vú già rồi, nói chuyện lẩm cẩm quá cậu ơi!
…
Không muốn nghe
thêm gì nữa. Tân bước ra bên ngoài có lẽ ngột ngạt do hơi hám qua đêm đang vây
phủ! Tân ghi nhận, quanh vườn nhà ngoại đâu có trồng loài hoa nào có mùi hương
lài?...
...Hít vội chút
không khí trong mát của khu vườn, Tân bước vào phòng muốn thu xếp lại hành lý
cho ngày mai. Đang lúc băn khoăn, tìm thấy chiếc áo lót mà vú nói là đã giặt vì
dính bùn, Tân hốt hoảng khi nhìn thấy có một bông hoa lài còn rất tươi... đang
nằm nép trong thân áo…
…
Thu Hoài
Tháng Bảy 2022