Một chị bạn mở cuộc thăm dò ý kiến những đôi uyên ương cao
niên. Hỏi, trong túp lều tranh có bao nhiêu trái tim vàng xin ông Tơ bà Nguyệt
xe thêm kiếp nữa.
Bà sốt sắng tham gia chương trình. Bà không dám trả lời cho
ông. Nhưng bà nghĩ, rất có thể ông nói “không”. Vì, có lần bà đang lim dim thổn
thức theo lời ca của một trong những bài hát bà mê nhất đời Trăm năm dù
lỗi hẹn/ Nghìn năm vẫn không quên/ Vẫn nhớ y nguyên thì ông lay phắt
bà ra khỏi cơn mơ với lời bàn: “vớ vẩn”.
Thuở ông bà còn là vợ chồng son, dù chẳng là gái trong song cửa, nhưng lúc đó, trong mắt bà, ông quả thật là mây bốn phương trời. Những năm ấy, hai vợ chồng không nhất thiết phải có râu tôm, ruột bầu, mà ăn uống gì, cả hai cũng chan, cũng húp, cũng gật đầu khen ngon, miễn là ngồi bên nhau.
Bà không nhớ rõ, từ lúc nào hai ông bà thôi không còn ngâm
nga, ôi đẹp sao là thuở ban đầu. Mức độ ông chẳng, bà chuộc
gia tăng tỷ lệ thuận với những mùa thu ông bà chung đếm.
Thời bà còn miệt mài đèn sách đại học, ông lắc đầu khi nhìn
bàn học của bà. Những cuốn tạp chí Việt ngữ nằm lẫn lộn giữa các sách giáo
khoa, tự điển. Bên cạnh những bài vở bà ghi chép ở giảng đường là những thư từ
bà nhận được hoặc bà đang viết. Bà vừa hí hoáy làm bài tập, vừa ngắm nghía mấy
tấm hình từ Việt Nam gởi qua. Ông thấy mệt mắt lắm:
– Nếu bàn học của em gọn gàng hơn, chắc chắn em sẽ học giỏi
tới đâu.
Bà tỉnh queo:
– Em học được tới đây là nhờ bàn học em như vậy. Em để đồ đạc
theo thứ tự hợp lý của em. Anh nghe
ông văn thi sĩ Paul Claudel nói nè: Die Ordnung ist die Lust der
Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Phantasie. Ngăn nắp là niềm vui
của lý trí. Nhưng lộn xộn mới là niềm vui cho trí tưởng tượng.
Cuối tuần, bà dọn
dẹp lau chùi nhà cửa. Thỉnh thoảng, chiến dịch vệ sinh của bà bị đình trệ ở tủ
sách. Bà đang lau lau, chùi chùi, chợt thấy một cuốn truyện bà đọc đã lâu. Bà lật
lật vài trang, thấy lý thú. Thế là bà tháo bao tay, dựng chổi sát tường, ngồi đọc
sách ngon lành. Ông đi ngang, vướng mắt:
– Em bận đọc sách
thì để anh làm.
– Dạ, không, để từ
từ, chút nữa em tiếp tục.
Ông khó chịu:
– Đời anh ghét nhứt
là tật làm nửa chừng, rồi bỏ tùm lum ra đó.
Bà cười cười lấy
lòng:
– Có gì mà anh phải
ghét cho mệt người. Miễn sao tới chiều, em xong việc thì thôi.
Giờ thì bà rề qua
lật cuốn Album, xem hình cũ thời đứa con còn nhỏ. Chà, mới có
cách đây hơn hai chục năm mà ông bà xem trẻ ra phết. Vợ chồng con cái cười toe
toét, mặt mày tươi rói. Nhìn hình, rồi ngó mặt ông nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, chắc
ông đang nói thiệt, chứ không phải nhỏng nhảnh giống như bài hát con
gái nói ghét là thương. Thôi, tránh... khỉ chẳng xấu mặt nào. Bà xếp
cuốn Album, uể oải cầm chổi, túm khăn tiếp tục thi hành “bổn phận
công dân”.
Vợ chồng người bạn
đến chơi. Bốn người rân ran chuyện trò. Ông pha cà phê. Bà cẩn thận dọn cái dĩa
để bỏ muỗng. Khuấy đường xong, ông vẫn để cái muỗng trong cốc cà phê khi uống.
Bà trỏ trỏ cái dĩa. Ông làm lơ, không phản ứng. Bà chợt nhớ chuyện diễu, tưng tửng
kể. Người kia đến gặp bác sĩ, khai bệnh: “Thưa bác sĩ, mỗi khi uống cà phê, mắt
tôi bị đau buốt”. Bác sĩ chẳng nghe tim, chẳng bắt mạch, mà chỉ nhìn bệnh nhân,
tủm tỉm: “Ông không cần thuốc thang gì cả ông ạ. Mỗi khi nâng cốc cà phê, ông
chỉ việc lấy cái muỗng ra là khỏi bệnh ngay.” Chị bạn cười ha ha: “Trời, y
chang chuyện nhà tui.” Ông sa sầm. Khi khách đã về, ông hầm hầm:
– Sao em cứ gây
chuyện hoài vậy?
Bà ngạc nhiên:
– Chuyện gì vậy
anh?
– Em có nhất thiết
phải blamieren anh trước mặt mọi người không?
Bà vẫn ngơ ngác,
chưa hiểu. Ông nói:
– Chuyện hồi nãy
muỗng cà phê đó.
Bà vỡ lẽ:
– Ồ, chuyện giỡn
thôi mà.
Ông lẩm nhẩm:
– Anh thấy không
có gì vui cả.
Điều làm ông bực
nhất là lối hành xử kiểu nói có sách, mách có chứng của bà. Đứa con hỏi đường về
thăm nhà ngoại nội xa gần. Ông nói:
– Về ngoại gần
500 cây số. Về nội hơn 300 cây số.
Bà ngó ông một
cái sắc lẻm, rồi ào ào bật computer (thuở xưa chưa có smartphone).
Bà vào internet loay hoay một hồi, đọc to:
– Đây nè. Về bên
ngoại là 412 cây số. Còn về bên nội là 391 cây số. Tức là chênh lệch nhau 21
cây số thôi. Nói như anh, giống như về bên ngoại xa gấp đôi về bên nội.
Ông chăm chú trước
màn hình, vừa lòng vòng trong chợ amazon, tìm mua vài món phụ tùng xe hơi, vừa
ê a hát cầu ân ái đêm nay gãy một nhịp rồi. Bà đang ở phòng khác,
thoắt một cái, chạy ào đến bên ông, nói không kịp thở:
– Không phải là cầu
ân ái mà cầu thân ái anh ơi. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nghe được,
ổng đau lòng lắm.
Ông quay qua ngó
bà, nghĩ bụng, chỉ vậy, bà cũng ầm ỹ. Ông nhún vai:
– Ca sĩ còn hát
sai lời hà rầm kìa, chết chóc gì đâu.
Ông chợt nhớ, bà
thường lên giọng bắt bẻ: “Em chúa ghét ca sĩ sửa lời bài hát vô tội vạ”.
Ông định phân trần
rằng, ông chẳng phải ca sĩ. Nhưng bà đang chăm chú nhìn tablet, quẹt
quẹt. Có nói, bà chả để ý. Mấy phút sau, giọng ca sĩ Hoàng Oanh trong trẻo, Một
ngày vào thuở xa xưa... Bà xuỵt xuỵt cho ông nghe rõ cầu thân
ái đêm nay gẫy một nhịp rồi...
Từ đó, ông gạch bỏ
bài hát khỏi danh sách những nhạc phẩm ruột của ông.
Bà ra rả nhắc ông
quan tâm đến chuyện bảo vệ môi trường. Có dịp, bà tường thuật ngay:
– Anh biết không?
Việc sử dụng nước của nhân loại tăng mười lần trong khi dân số địa cầu tăng chỉ
bốn lần...
Ông nói ngay để
bà “tắt máy”:
– Biết rồi, khỏi
kể.
Thường thường,
ông mặc cho bà cắp củm với mấy xô nước rửa rau. Nhưng ông dặn đi, dặn lại bà,
khi có khách, bà nên bỏ lệ dùng nước rửa rau để tưới cây. Bà nhíu mày:
– Ủa, lấy nước rửa
rau tưới cây đâu có mất vệ sinh.
– Đúng rồi. Nhưng
người ta thấy em xài nước vậy, họ nghĩ mình kẹo.
Bà bật cười:
– Ui, nếu họ nghĩ
vậy, thì thấy hoặc không thấy, em đích thị là kẹo kéo rồi.
Nhóm bạn đến nhà
ông bà đàn đúm nấu nướng. Mỗi người một tay, xúm lại đổ bánh xèo. Bà đem bịch
rau người bạn vừa mang tới đi rửa. Ông liếc liếc. Bà thản nhiên xách mấy bình
tưới cây để cạnh bồn rửa. Dường như không ai để ý, khi bà bưng thau nước rửa
rau đổ vào bình tưới cây. Ông nhẹ nhõm. Mười người mà không khí ồn ào náo nhiệt
như chợ trời. Bà trỏ mấy bình nước tưới cây:
– Nè, các bạn
nhìn mấy bình nước này có nhận thấy tui là người hiền không?
– Không. Mấy bình
nước liên quan gì đến hiền hay dữ.
Bà vờ nghiêm mặt:
– Có người hiền
lành, người hiền hậu, người hiền từ... Nhưng tui thì hiền tạ. Tức là hiền lắm,
hiền đến một tạ.
Bà ngưng một
chút, rồi cười hì hì:
– Mà hiền tạ cũng
là là... hà tiện.
Bạn bè cười ồ:
– Có lý, có lý.
Thấy thời cơ thuận
lợi, bà bắt đầu bài diễn văn. Nguồn nước không phải vô tận. Mình phải tiện tặn
để dành cho đời sau. Mình không nên phung phí nước sạch... Các bà nhao nhao:
– Khỏi lo. Gì chớ
chuyện xài nước tui cũng hiền tạ một cây. Xài không kỹ, trả tiền lủng túi, méo
mặt luôn.
Mấy người bạn vui
vẻ hưởng ứng đề tài nước non của bà. Nhưng ông buồn trong bụng. Bà chẳng bao giờ
chịu nhượng bộ ông, cho dù lời yêu cầu nhỏ tẹo.
Trong nhà bếp người
bạn, bà đang phụ giúp bày biện bánh trái để cả nhóm trà dư tửu hậu chuyện phiếm.
Giọng ông sang sảng: “Thị trường chứng khoán hấp dẫn không thua gì truyện trinh
thám. Mấy loại khẩu phần của các hãng xe hơi... Nhưng không bằng các hãng về
năng lượng dầu mỏ...” Bà giật bắn cả người. Ông lại nói nhầm chữ rồi. Bà chạy
lên phòng khách, cười cười, xìa vô ngồi cạnh, khèo khèo, ghé tai ông, thì thào:
– Cổ phần anh à,
chứ không phải khẩu phần.
Ông khựng một
chút:
– Ừ, ừ, cổ phần,
khẩu phần gì cũng vậy.
Câu chuyện sau đó
kém phần rôm rả. Bà hơi áy náy làm ông cụt hứng. Nhưng ông cứ nhắc đi nhắc lại
chữ “phần ăn”, rồi lỡ người bạn nào đó tưởng thị trường chứng khoán buôn bán
“phần ăn” sao. Trên đường về, ông tỏ ra rất bực dọc:
– Anh kỵ nhứt cái
tật nhảy vô họng khi người khác nói chuyện.
Bà nghĩ, đúng là
làm ơn mắc oán. Lẽ ra ông phải mừng, vì bà giúp ông sửa sai kịp thời chứ. Tuy vậy,
biết ông đang giận, bà dịu giọng phân bua :
– Thường thì em
đâu có nhắc. Nhưng trong trường hợp này hai chữ hoàn toàn khác biệt.
Ông cắt lời:
– Ai mà chẳng hiểu
anh nói về Aktien. Đâu cần em phải làm tài lanh sửa lưng.
Ô vậy ra, câu ca
dao Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê sai
bét. Điệu này, bà phải tắt bếp luôn cho rồi. Nghĩ vậy. Bà im re. Không khí “hờn
anh, giận em” kéo dài cả ngày.
Ông bà dự định
quét vôi trần nhà bếp. Trần nhà màu trắng, sau nhiều năm hít thở cá kho, thịt
rim, giờ đã hơi ngà ngà vàng. Ông nói:
– Kỳ này mình
thay đổi màu khác, lạ một chút.
Bà bàn bạc:
– Thôi anh ạ. Bếp
nhà mình chật quá, màu sắc này nọ không hợp đâu. Mình sơn lại màu trắng, nhìn
cho thoáng.
Ông lửng lơ:
– Để coi.
Ông đón bà ở phi
trường sau chuyến công tác xa nhà. Ông hí hửng:
– Anh có món quà
đặc biệt cho em.
Bà mừng rỡ:
– Cám ơn anh. Cho em coi đi. Hồi hộp quá.
– Đâu được. Về
nhà mới thấy.
Bà cảm động ghê.
Tội nghiệp ông. Ở nhà lui cui một mình cả tuần, chắc buồn lắm. Vậy mà, cũng có
quà cho mình. Vừa bước vô nhà, ông kéo tay bà phăng phăng xuống bếp, ra dấu cho
bà nhìn lên. Ông hớn hở:
– Thấy chồng em
chiến không!
Bà ngó trần nhà
màu tím, tắt tiếng. Nhà bếp như càng chật hẹp hơn vì màu tối của trần nhà. Bà lắp
bắp:
– Mà, mà sao anh
sơn màu tối dữ vậy?
Ông chưng hửng.
Tưởng bà thể nào xuýt xoa khen ông giỏi. Khen trần nhà mới đẹp. Ai ngờ, bà cứ
ngó trần nhà, rồi ngó ông, vẻ thất vọng.
– Chị Mai ngắm trần
nhà, khen quá trời. Màu này chị ấy thích lắm.
– Ủa, ở đâu mà lại
có chị Mai chen vô đây?
Ông giảng giải:
– Chị Mai hỏi anh
khi nào ra Baumarkt, cho chị theo ké, mua chậu cây. Sẵn dịp,
có chị đi cùng, anh hỏi ý kiến chị. Chị đề nghị màu tím. Anh thấy cũng được.
Bà rầu rĩ. Khi
không, ông chiều ý chị hàng xóm, bỏ ngoài tai lời bàn bạc của vợ. Ông bực dọc.
Đã hì hục cả ngày sơn phết cho kịp, làm quà đón vợ, chẳng được tiếng cảm ơn, chỉ
thấy mặt bí xị của bà. Thế là không khí trong nhà ông bà cả ngày buồn buồn như
màu tím của trần nhà bếp.
Nhiều điều bà
làm, ông thấy sao gai mắt. Lắm điều ông nói, bà nghe sao chói tai. Theo ngôn ngữ
thời thượng, chắc là ông “oải” bà lắm. Còn bà, cũng “ớn chè đậu” rồi. E rằng cả
ông lẫn bà sẽ nộp hai tờ đơn xin miễn gia hạn hợp đồng tơ hồng cho kiếp mai.
Bà mở bộ phim nhiều
tập “chuyện chúng mình”. Coi kìa, cảnh này mặt ông quạu cọ, cảnh kia mặt bà cáu
kỉnh. Ngó bộ con vi khuẩn “không ưa, ghét, kỵ” có mặt khắp nơi trong mọi sinh
hoạt của ông bà.
Ví dụ, niềm
thương là hạt đậu xanh, nỗi ghét là hạt đậu đỏ. Cứ mỗi lần thủ thỉ “thương
ghê”, thì nhón hạt đậu xanh bỏ vào lọ. Còn mỗi khi lầm bầm “ghét quá”, thì nhón
hạt đậu đỏ. Nào, bây giờ ông bà thử trưng lọ hạt đậu của mình lên bàn coi. Ô!
Sao cả hai lọ lắm đậu đỏ thế này, chỉ loe ngoe vài hạt đậu xanh. Nguy rồi! Người
xưa đã cảnh cáo: Ghét của nào, trời trao của ấy. Ông bà phải kịp thời
thay đổi chiến lược, chiến thuật. Cả hai phải mau mau chuyển đậu đỏ thành đậu
xanh. Nghĩa là, trong kiếp này, cả hai phải thương nhau nhiều hơn, phải cố gắng
tránh không đụng đến động từ “ghét”. Có vậy, mới hy vọng ông Tơ bà Nguyệt sẽ
đáp ứng nguyện vọng không tái ngộ kiếp sau.
Hoàng Quân
Nghĩa tiếng Việt
của những chữ tiếng Đức trong bài:
Aktien: cổ phiếu, cổ phần
blamieren: bêu xấu, chọc quê
Baumarkt: Chợ/cửa hàng bán vật liệu xây dựng
Trích lời trong
các nhạc phẩm:
Con gái, nhạc sĩ Ngọc Lễ
Người em sầu mộng, nhạc sĩ Y Vân, thơ thi sĩ Lưu Trọng
Lư
Nghìn năm vẫn
chưa quên, nhạc sĩ Phạm
Duy
Chuyện một chiếc
cầu đã gẫy, nhạc sĩ Trầm
Tử Thiêng
Thuở ban đầu, nhạc sĩ Phạm Đình Chương