Tôi đi chợ về, chồng tôi ra xe mang đồ vào trong nhà. Tôi dặn
dò:
– Anh nhẹ tay với mấy bịch trái cây nhé!
– Hôm nay em mua nhiều trái cây thế? Blueberry này,
dâu tây, dưa hấu, mận này. Toàn là những sản phẩm của mùa hè.
– Chưa hết đâu, em mua Ice Cream này, rau câu để nấu sương
sa hạt lựu và hột é này, cho vài giọt tinh chất dầu chuối vào, mùi vị vô cùng
quyến rũ. Hai cái món mà thời nhỏ em rất thích.
– Nhìn những thứ em mua, như một kẻ đang sống ở sa mạc đang sắp chết khát đến nơi rồi.
– Khi đi chợ tâm lý ảnh hưởng con người lắm, bụng đói sẽ mua
nhiều đồ ăn nhanh, trời nóng bức thì mua đồ ăn mát. Hôm nay cao điểm 101 độ mà
anh, bước ra khỏi nhà, khỏi xe, mặt em cứ phừng phừng lên vì nóng, thế mà em gặp
mấy bà Trung Đông trùm khăn trùm áo truyền thống dân tộc làm em muốn ngộp thở
giùm. Người Việt Nam mình tinh thần dân tộc cũng cao đâu thua gì ai, nhưng chỉ
mặc quốc phục những dịp lễ tết, hội hè, chứ có ai mặc áo dài đi chợ đâu. Đời sống
nên giản tiện cho thoải mái.
– Mỗi người một ý, chỉ có hai vợ chồng mình mà lắm khi cũng
xung khắc đấy. Thí dụ như chiều nay anh muốn ăn bún bò Huế, còn em?
– Dĩ nhiên là không có món bánh xèo, chả giò, hay nướng BBQ
rồi. Khiếp, trời nóng mà ngửi mùi dầu mỡ sôi, hay đứng bên bếp than đỏ lửa để
nướng thịt thì giết em đi còn hơn. Nhưng em cũng bác bỏ món bún bò Huế của anh.
Em sẽ nấu bún riêu cua chính hiệu đàng hoàng.
– Em không sợ cà chua bị nhiễm vi khuẩn Salmonella à?
– Cà chua nấu chín là an toàn, lo gì! Hôm nay cua rẻ nên em
sẽ đãi anh một bữa bún riêu cua đặc sản Bắc kỳ quê hương em.
Xếp đồ vào tủ lạnh xong tôi vật lộn với mấy con cua sống,
chúng bò lổm ngổm trong sink và giơ càng ra sẵn sàng chiến đấu khi tôi định tóm
nó. Tôi phải gọi chồng ra tiếp sức, hai vợ chồng tôi dùng võ lực để khống chế
những con cua tội nghiệp, người đè chặt con cua, người vặt càng, vất vả mãi mới
thanh toán được chúng. Con người thật tàn nhẫn, vì muốn ăn ngon mà ra tay
sát sinh, vừa mệt vừa hối hận tôi thề lần sau không mua cua sống nữa, kẻo mang
nghiệp ác vào thân.
Tới màn giã cua cũng không kém vất vả, cái giây phút đứng ở
chợ cầm bó rau thơm kinh giới lên hít hà để nghĩ tới món bún riêu cua tôi hào hứng
bao nhiêu thì bây giờ tôi chán nản bấy nhiêu.
Nhưng có công thì có hưởng, tôi đã nấu xong nồi bún riêu cua
ngon lành, mùi cua thơm phức, màu gạch cua vàng nổi lênh đênh trên sắc đỏ cà
chua và sắc xanh những cọng hành lá xắt nhỏ.
Chồng tấm tắc khen vợ:
– Em tâm lý thật, trời hè nóng nực mà ăn bát bún riêu cua
thì không gì bằng. Ngửi mùi đã thấy ngon rồi.
Tôi chảnh chọe:
– Cả sự nghiệp làm bếp của em chỉ biết nấu có mỗi món này
thì không ngon sao được? Em biết rồi, anh khỏi cần khen.
Hai người đã ngồi vào bàn ăn, hai tô bún riêu đã múc ra, bên
cạnh đĩa rau muống chẻ trộn giá sống và rau kinh giới cùng với đĩa chanh ớt.
Anh ta cũng tận hưởng hết nửa tô bún riêu mới trả lời tôi:
– Thì em chịu khó che dù và đeo kính râm vào
– Đi máy bay thì còn gì là hứng thú, bốn bề chỉ là trời mây,
anh chỉ nói những điều kinh khủng để hù doạ em. Em biết thừa là anh chẳng thích
đi xa bao giờ, thiệt thòi cho em biết bao nhiêu!
Tôi hù dọa lại:
– Kiếp sau em sẽ lấy chồng là tài xế xe truck chạy đường
dài, em sẽ theo anh ấy đi ngao du khắp các nẻo đường, khắp nơi trên nước Mỹ cho
thỏa thích.
– Người chồng xe truck kiếp sau của em lái xe kiếm tiền, em
đi theo để ám anh ta à? Không để yên cho anh ta làm ăn à?
– Vậy thì em sẽ lấy một người cùng sở thích. Như vợ chồng
ông Mỹ già, hàng xóm nhà mình đó. Cả hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, hí hửng
lên kế hoạch bán nhà mua một cái xe RV hơn hai trăm ngàn đồng để lái xe đi khắp
nơi nào họ muốn. Hãy thử tưởng tượng mùa Xuân họ ở Washington D.C ngắm hoa Anh
Đào nở, mùa Thu đi trên những con đường chìm đắm trong màu lá đỏ, lá vàng của
Portland Oregon, mùa Đông đến Utah nhìn tuyết đầu mùa rơi trên phố núi….
Anh ta ngắt lời
tôi:
– Thế mùa hè họ
có trở về Texas không?
– Để tắm nắng với
nhiệt độ trên dưới 100 à? họ sẽ đến California tắm biển.
Thấy tôi chưa chịu
tin, anh ta bồi thêm:
– Còn bao nhiêu
thứ bất tiện khác trong đời sống hàng ngày, ông bà Mỹ đó phải dùng địa chỉ cố định
của người em để giữ liên lạc thư tín với mọi người vì không có ông bưu điện nào
ba chân bốn cẳng đuổi kịp mà giao thư cho họ được. Anh dám chắc vợ chồng ông Mỹ
ngao du vài năm sẽ chán và bán tống bán táng cái xe RV của nợ ấy để sung sướng
trở về nếp sống bình thường như cũ. Ở tuổi nào người ta cũng có thể nông nỗi, dại
khờ, chóng thích rồi chóng chán.
Tôi thở dài:
– Nhưng ít ra họ
cũng đã hưởng những gì họ yêu thích. Ơ kìa anh, em cảm thấy trong nhà mình nóng
quá….
Chồng tôi cũng ngạc
nhiên:
– Ừ nhỉ, lúc nãy
anh nghe một tiếng “kịch” mà không quan tâm vì đang mải nói chuyện. Có lẽ cái
máy lạnh ngưng chạy từ lúc đó?
Tôi vội chạy đến
bên chiếc nhiệt kế treo trên tường thấy nhiệt độ trong nhà lên 85 độ, cái
máy lạnh chết tiệt lại giở chứng vào đúng thời điểm gay go nhất. Tôi bực mình lẩm
bẩm:
– Tại sao cứ vào
mùa hè là máy lạnh bị hư?
– Thì mùa Đông
hay các mùa khác em có xài đâu mà biết. Mùa hè máy chạy cả ngày cũng mệt mỏi
như con người nên có lúc máy phải ốm đau, ăn vạ chứ.
Tôi đi tìm cuốn sổ
tay để lấy số phone gọi anh thợ điện lạnh mà tôi tín nhiệm, anh ta như người
tình đúng hẹn lại lên, chẳng mùa hè nào mà anh chẳng đến đây sửa chữa máy lạnh.
Ở nhà cũ thật là khổ!
– Chào anh Phước,
anh làm ơn làm phước đến nhà tôi sửa cái máy lạnh nhé?
– Xin chị thông cảm,
tôi đang bận sửa cho người khác, sớm lắm cũng hai tiếng sau mới đến được.
Tôi gác máy điện
thoại, hậm hực than thở với chồng:
– Mấy ông thợ điện
lạnh vào mùa hè bỗng dưng cao giá, làm chảnh. Người ta nóng gần chết mà ông ấy
bắt đợi hai tiếng nữa! Léng phéng là mất mối bây giờ, lần sau em sẽ gọi người
khác cho anh ta biết tay em.
– Người ta bận thật
đấy em ạ, công việc kiếm tiền ai mà chê? nghề của họ chỉ bận rộn vào mùa hè.
Thiếu gì thợ điện lạnh khác, nhưng em chê thợ Mỹ chém đắt, em thích thợ Việt
Nam không phải vì tình đồng hương, mà vì để được trả giá, kỳ kèo thêm bớt.
Nhưng đừng vội mừng em nhé, các tay thợ Việt Nam, có người làm ăn trung thực,
có người láu cá, vẽ vời thêm để hò hét giá cao, cho em trả giá, họ vẫn lời
chán.
Tôi bỗng cáu kỉnh:
– Thế tại sao anh
không đi học nghề sửa điện lạnh cho em nhờ?
– Anh có phải thần
thánh đâu mà lắm nghề lắm tài như ý em được?. Hôm nọ xe hơi bị hư mang ra tiệm
sửa, em cũng ao ước nếu như anh là thợ sửa xe!. Kiếm đâu ra một người chồng lý
tưởng cho em, vừa lái xe truck chạy đường dài cho em đi chơi xa vừa biết sửa chữa
mọi thứ, từ điện lạnh tới xe hơi cho em đỡ tốn tiền?
Tôi gắt gỏng:
– Anh đừng có mà
nói cái giọng mỉa mai, khiêu khích như thế nhé…
Anh ta trêu chọc:
– Em có biết vào
mùa hè nắng nóng hay có bệnh chó dại không?
– Thì em cáu kỉnh,
ăn nói như “cắn” người ta đấy thôi.
Tôi gào lên:
– Anh thật là quá
đáng. Đừng có hòng sau bát bún riêu này tôi sẽ làm cho anh một ly hạt é ngọt
ngào mát lạnh
Anh ta gạt phăng:
– Cái món nước hạt
é của đàn bà, trẻ con, anh có thích bao giờ đâu, nên rất cám ơn em đã không cho
anh ăn.
Tôi đùng đùng đi
vào phòng và đóng cửa thật mạnh để biểu dương nỗi bực tức, mặc anh ta bên ngoài
với mâm bát ngổn ngang. Tôi biết lát nữa anh ta sẽ tự động dọn dẹp, theo đúng
“nề nếp” nhà này kể từ khi anh cưới tôi về.
Cuộc chiến giữa
hai vợ chồng tôi tạm hoãn lại vì anh thợ điện lạnh đến. Anh thợ tươi cười kể
công:
– Vừa xong việc
bên kia là tôi phóng xe 80 mile một giờ đến đây sớm hơn đã hứa đấy.
Nói xong, tôi bắt
gặp ánh mắt châm biếm của chồng tôi, như muốn nói rằng: “ Thôi, đừng có đóng kịch
thương người nữa, lúc nãy vừa chê trách người ta hết lời”. Làm cho tôi cụt hứng
không dám hó hé thêm.
Anh thợ điện lạnh
cảm động :
– Vâng, được ai
cũng thông cảm như chị thì đỡ cho tôi quá, có người chờ đợi một tí mà không hài
lòng, làm như có tiền trả công thợ là có quyền đòi hỏi tôi phải đến ngay lập tức,
không cần biết tôi đang bận rộn thế nào. Ngay cả khi người ta ốm đau, cần bác
sĩ, cũng phải lấy hẹn, phải đợi chờ, có đúng không chị?
Anh thợ điện lạnh
nói, cứ làm như đi guốc trong bụng tôi, làm tôi giật cả mình. Chồng tôi thì
nhìn tôi nhếch môi cười, vẫn vẻ châm biếm và thêm phần khoái chí vì
anh thợ điện lạnh đã vô tình cho tôi một bài học sống ở đời, cái điều
mà chồng tôi không bao giờ làm được vì thế nào tôi cũng cãi cho bằng được dù là
cãi ngang như cua. Anh thợ mở thùng đồ nghề, xem xét máy lạnh và sửa chữa, chỉ
nửa tiếng sau máy lại chạy vù vù ngon lành, chẳng mấy chốc đã mát rượi cả nhà.
Vừa được anh thợ khen là người tử tế biết thông cảm, nên tôi không dám trả giá,
anh nói bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Những lần trước thì không bao giờ anh có
thể rời khỏi nhà tôi khi chưa giảm giá bớt tiền công sửa chữa chút ít.
Buổi tối, tắm rửa
xong tôi mặc chiếc aó ngủ mà chồng tôi ưa thích. Căn nhà êm vắng mát mẻ làm
lòng tôi dịu dàng và thanh thản. Lúc này tôi đã nhận ra cái lỗi của mình, đã
cáu kỉnh vô lý với chồng. Trời có mưa có nắng, tính khí con người cũng thế. Các
cô người mẫu, các cô hoa hậu xinh đẹp dịu hiền trên sân khấu nhưng biết đâu ở
nhà cũng có lúc nổi cơn thịnh nộ, cáu kỉnh, nhăn nhó? Nói chi tôi!
Chồng tôi vào giường
nằm lặng lẽ, ra điều ta đây còn giận. Tôi vờ lấy chân đạp trúng chân anh ta
nhưng vẫn lì lợm bất động. Chẳng để phí phạm thì giờ tôi lăn xả vào người anh
ta cho được việc
– Anh ơi, cho em
xin lỗi nhé?
Tôi nũng nịu đổ lỗi:
– Không phải em
giận dữ, mà mùa hè giận dữ đấy. Ngoài trời nắng nóng, trong nhà máy lạnh lại bị
hư, nó tác động vào tâm hồn em, chứ em có muốn thế đâu.
Anh chẳng thèm
nghe tôi phân bua lý giải mà vội xoay người ra ôm tôi và đặt một nụ hôn lên môi
tôi, nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng, nóng như 101 độ F ngoài trời ngày hôm nay.
Nguyễn thị Thanh Dương