20 August 2022

NGƯỜI RẦU MẶT DẠN - Ngự Thuyết

Trên nhiều trang báo giấy hay báo mạng, thỉnh thoảng có những tấm hình gây xúc động mạnh. Những khuôn mặt dạn dày, mệt nhọc, bơ phờ; râu ria lởm chởm; đôi mắt lặng lẽ và buồn buồn. Vai thì súng ống nặng trĩu, mình thì áo giáp, áo trận trùm kín. Hình ảnh đó dễ khiến ta liên tưởng đến mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm:

                        Hơi gió lạnh người rầu mặt dạn

                        Dòng nước sâu ngựa nản chân bon

Đấy là hình ảnh của những người lính chiến Ukraine đang đem mạng sống chống lại quân xâm lăng hung tàn. Quả là có vài ba nét tương đồng giữa những người đó với bất cứ người lính chiến nào, kể cả người chinh phu trong Chinh Phụ Ngâm. 

Tuy nhiên sự khác biệt cũng rất lớn. Là vì, trongcái dáng dấp “người rầu mặt dạn”nơi người chiến sĩ Ukraine hôm nay có ẩn giấu những nét ưu tư, và cả hoang mang lẫn căm thù. Vâng, tại sao lại có cuộc tiến quân “quá đột ngột, quá phi lý, quá quái đản” từ một nước láng giềng lớn mạnh gấp mấy mươi lần? Bỗng dưng, không một lời tuyên chiến, chúng kéo qua gần hai ngàn xe tăng, xe bọc sắt, tràn ngập con đường rất dài từ biên giới phía Bắc đến gần sát thủ đô, cùng với gần 200 nghìn quân sĩ súng đạn trang bị đến tận răng. Như bão táp, như sóng dữ, cuồn cuộn. 

Chúng muốn gì? Muốn tràn ngập thủ đô của một nước nhỏ trong vài ba ngày, muốn ăn tươi nuốt sống nước đó trong vài ba tuần như chúng luôn miệng gào thét? Loài người đã biến thành loài thú dữ trong rừng hoang, lớn ăn thịt bé, mạnh giết chết yếu? 

Vậy nước bị xâm lăng phải xoay xở cách nào đây để tìm cho ra con đường sống? Làm sao mà không lo âu cho được.

Cũng may nhân loại vẫn còn nhiều người tốt bụng sẵn sàng ra tay viện trợ, dù chỉ giúp về mặt khí tài theo luật lệ quốc tế. Họ muốn tránh một cuộc chiến lan rộng có thể biến thành thế chiến trong khi cái nước vô cớ xâm lược đó có thủ sẵn nhiều  kho bom nguyên tử. 

Nhưng liệu lòng tốt ấy kéo dài được bao lâu? Họ có đủ kiên nhẫn viện trợ cho một cuộc chiến đấu đầy cam go và trường kỳ hay không?    

Và đây mới là vấn đề sinh tử. Nước nhỏ, người ít. Xương máu khô cạn dần. Dẫu cho có đủ khí giới được bạn bè năm châu yểm trợ, nhưng những bắp thịt rắn rỏi, những quả tim cháy bỏng có thể nào tồn tại mãi mãi. Cho nên nét ưu tư luôn luôn in hằn lên khuôn mặt của người lãnh đạo kiệt xuất (trước đây không lâu, đó là người luôn luôn mang lại tiếng cười cho đời), của những chiến sĩ anh hùng. Cầu mong cuộc chiến chấm dứt trong vinh quang trước khi xương máu của người Ukraine yêu nước bị khô cạn, trước khi những tay súng cuối cùng gục ngã.

*

Trong Chinh Phụ Ngâm, có hai câu thơ thật hay. Ý đối ý, lời đối lời, âm đối âm. Đối từng chữ một từ đầu câu đến cuối câu, rồi từng nhóm hai hay ba chữ cũng đối từ đầu đến cuối, để kết hợp lại thành hai câu thơ đối nhau rất chặt chẽ, tài tình, nói lên hai cảnh đời hoàn toàn đối nghịch của chinh phu và chinh phụ ngày xưa. Chàng ruổi ngựa xông pha ngoài ngàn dặm mây trời che phủ, thiếp luẩn quẩn dạo hài trên lối cũ rêu in vì ít được đặt chân tới:

                        Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ

                        Thiếp dạo hài lối cũ rêu in

Những lúc nhớ chồng, quanh quẩn mãi trong nhà cũng buồn, mà ra ngoài một mình càng thấy cô đơn hơn, cho nên rất hiếm khi nàng bước ra khỏi cửa. Làm nhớ hai câu thơ trong Truyện Kiều, cũng rêu phong đầy sân:

                        Sân rêu chẳng tỏ dấu giày

                        Cỏ cao hơn thước liễu gầy vài phân

Lại khiến nhớ luôn mấy câu thơ trong Trường Can Hành của Lý Bạch ra đời cách đây hơn 1200 năm:

                        Môn tiền cựu hành tích

                        Nhất nhất sinh lục đài

                        Đài thâm bất năng tảo

                        Lạc diệp thu phong tảo

Khái Hưng dịch:

                        Ngoài cửa thưa chân bước

                        Rêu xanh mọc thành hàng

                        Rêu đầy không thể quét

                        Lá rụng gió thu mang

Cũng rêu mọc thành hàng.

Thiếu phụ Phương Đông, từ ngàn xưa, không muốn hoặc ngại ngùng bước ra khỏi cửa khi lang quân của mình đi xa, nhất là đi chinh chiến. Người chinh phụ Ukraine của thời nay hẳn không có cái cung cách đó. Họ bạo dạn hơn, xông xáo hơn, tự do hơn. Nếu muốn, nàng có thể đi tìm kỷ niệm, tìm những lối cũ đã cùng sánh vai đi dạo với chàng khi đất nước chưa bị xâm lăng. 

Nhưng lối cũ đâu còn nữa. Nơi cư trú an toàn ở hậu phương đâu còn nữa. Với kỹ thuật chiến tranh của thời đại này, quân xâm lăng đã san bằng nhiều thành phố. Nhiều thị trấn bị xoá sạch, không còn dấu vết, không còn tìm thấy được trên bản đồ. Với kỹ thuật chiến tranh bây giờ, bất kỳ một nơi nào của nước bị xâm lăng đều có thể bị bom đạn, hoả tiễn bay vèo vèo đến tiêu diệt. Nói gì những “lối cũ rêu in”.

Người chinh phụ Ukraine bây giờ phải trải qua quá nhiều đau thương so với chinh phụ ngày xưa. Hàng triệu nàng chinh phụ đã phải bồng bế con thơ bỏ nhà cửa, bỏ làng xóm, bỏ thành thị, bỏ quê hương đi lánh nạn tại một đất nước xa lạ, có khi cách quê nhà ngàn vạn dặm. Phải như thế nàng với đứa con yêu mới có thể sống sót, và chàng mới yên tâm ở lại quyết chiến với quân thù. Nhiều cảnh biệt ly đau đớn xẩy ra. Chàng tiễn nàng tại sân ga đưa nàng ra nước ngoài trước khi chàng lên đường ra trận. Hoặc nàng đứng trước nhà chuẩn bị di tản, vói tay vẫy tiễn đưa chàng đang ngồi trên chiến xa trong đoàn xe nối đuôi nhau chạy. Có ai dám hẹn ngày tái ngộ. Biệt ly hay vĩnh biệt?           

Nhưng không phải chỉ có biệt ly mà thôi. Không phải chỉ có “tán”, mà còn có “tụ”.  Đấy là chuyện hiếm có. Những chàng và nàng khác chưa phải là chinh phu chinh phụ. Họ là những người tuổi trẻ yêu nhau, vừa mới được huấn luyện lái máy bay chiến đấu. Họ không chia tay trong nước mắt. Trái lại họ vội vàng làm đám cưới. Cưới nhau xong, nàng lên máy bay lao vào không gian bao la hung hiểm. Chàng cũng bị hung hiểm không kém, trong một chiến đấu cơ khác. Mong họ không bị bắn rơi để còn sống mà gặp lại nhau. Để tiếp tục những phi vụ khác.

Người Ukraine anh hùng. Thế giới loài người không thể bỏ rơi họ, không thể để họ chiến đấu một mình trước quân xâm lăng hung tàn. Hơn nữa, nếu Ukraine bị thôn tính, sẽ đến phiên những nước khác chịu chung số phận. Giúp Ukraine đồng thời tự cứu lấy chính mình, họ ý thức được điều đó. Cho nên Ukraine vẫn đứng vững sau gần 5 tháng kịch chiến. Và Ukraine sẽ phản công lấy lại những phần đất bị quân thù chiếm đóng. Những hăm he rằng sau vài ba ngày chúng sẽ chiếm được thủ đô, sau vài ba tuần chúng sẽ chiếm trọn đất nước, đã biến thành lời nói nhảm nhí không đáng làm trò cười cho thiên hạ.

Thế giới loài người yêu chuộng tự do đang chăm chú nhìn những tấm gương lẫm liệt của Ukraine.

7/2022

Ngự Thuyết