MỘNG CŨ
Trời đem dông bão về ngăn lối
Làm cánh chim bay lạc cuối trời
Xứ lạ tình buồn như cỏ mọc
Quê nhà mộng cũ áng mây trôi
Chốn xưa từ độ xa vời vợi
Đã mấy lần thu ở cuối đường
Vất vả tình còn năm ngón nhỏ
Ngồi vùi tránh bóng tóc pha sương
Bao giờ trở lại thăm quê cũ
Ngắm những lối xưa những phố phường
Để lắng nghe lòng như nước chảy
Êm đềm ngấm xuống mạch quê hương.
TIÊU DAO
Rẽ hoa nhẹ bước xuống thuyền
Mây bay từng dải nghiêng nghiêng sườn đồi
Mặt hồ như tấm lụa phơi
Thuyền tôi vô ý tách đôi mặt hồ
Sóng lan bờ đá xanh mờ
Lòng như ngọn gió quanh bờ tiêu dao
Hỏi thông đứng tắm nắng đào
Sống lâu có nhớ lối vào bồng lai?
TÌNH YÊU
Buổi sáng nhìn mây bay
Nhớ nhau như người đói…
Chiều về nghe gió thổi
Nhớ nhau như người say
Tình yêu không phải lửa
Sao nung nấu tâm can.
Tình yêu không là núi
Sao tình đầy gian nan?
Tình yêu không phải khói
Sao lòng buồn như mây?
Tình yêu không phải rượu
Sao mắt nhìn như say?
Tình yêu không là lụa
Sao vương vấn như tơ?
Tình cũng không có tuổi
Sao bỗng thành thiên thu?
Chúc Thanh