Đang ngồi chăm chú châm tách trà
Từ vườn vào nàng nói anh ra
Trung Thu đêm nay trăng mười sáu
Ánh hằng rực rỡ phía sau nhà.
Vội bước ra sân, Trăng rất tròn
Đẹp và tỏa ánh sáng vàng son
Một cảm nhận âm thầm lần tới
Ngộ vầng trăng và ngộ cuộc đời.
Tự Trăng không tỏa ánh diệu huyền
Dù làm cây cỏ sáng mọi miền
Cửa nhà, mọi thứ trên trần thế
Mượn ánh mặt trời phát quang hiền.
Trời tối bao quanh đầy ánh sáng
Nhưng thế nhân không thị rõ ràng
Phật tánh hiện hữu nhành lương thiện
Tâm tự quán chiếu tâm tỏ tường.
Cây Đa, chú Cuội mơ chị Hằng
Quên mình đang ở cõi vạn năng
Cây Đa hình tướng như “Sắc Uẩn”
Thọ, Tưởng, Hành, Thức chú Cuội tầm.
Tâm Trăng không bận Cuội, cây Đa
Đêm về chúng đến ban ngày xa
Ý tánh thực là không dính mắc
Đó bản chất Tâm chốn ta bà.
Nghiệm suy vi tế sự thật này
Người hành buông xả đạt an ngay
Đang ở cõi hằng Cuội không biết
Đoàn viên tâm tưởng mãi mơ Hằng.
Lâm Thiện Hoa
(cảm tác từ bài viết của N T Trung)