ĐỨNG BÊN ĐỜI, GỌI GIÓ
Cánh cửa nào em mở ra hong tóc
gió sẽ lọt vào từng sơị chi li
tóc bồng bềnh em, ngàn sợi nhỏ
phả giữa đời anh một thuở tình si
gió sẽ về bên em, biển lộng
như giấc mơ ngoan tha thiết gọi mời
em sẽ đếm trăm ngàn lời gió thổi
bay qua tình anh mắt liếc, môi cười
gió sẽ tung áo em bay ngược
cho anh được nhìn tơ nỏn lông măng
thân thể em hiện nguyên hình, áo mỏng
bờ ngực vun cao như cát, hằng hằng
cũng có thể biển làm em ngây ngất
biển vờn quanh phủ dụ tình em
em sẽ thấm những mệt nhoài cát lấp
phù sinh là một cõi mê man
anh sẽ đứng ở bên đời, hú gọi
gió hãy về quấn chặt lấy thân em
lời ước hẹn sẽ vơ cùng dịu ngọt
tình trăm năm trong một phút ngọt mềm.
NHỚ CÁI THUỞ
Nhớ cái thuở để chổm chạy rong chơi
Suốt ấu thơ trong khu vườn nắng cháy
Chân lấm đất như người cày mỏi mệt
Chiều cho bò về chuồng cất tiếng gọi bò ơi
Nhớ cái thuở mười lăm để tiếng cười rơi
Trên dòng tóc em trong khu vườn tuổi nhỏ
Em con chim khuyên tha từng cọng cỏ
Ngọc của trời về đậu ở môi em
Tuổi thơ ta một thuở quá êm đềm
Mà ta cất vó đi tìm trời cao đất rộng
Mưa thì mưa tuôn ngày đông gió lạnh
Đất miền trung tha thiết gọi anh về
Anh rưng sầu nghe gió giật lê thê
Tuổi mười lăm ta đâu biết mô tê
Chỉ thấy lòng mình râm rang niềm thương nhớ
Như môi em hồng có nụ cười rạng rỡ
Vỡ quả tim non nhỏ bé của anh rồi
Nhớ cái thuở mười lăm còn mãi rong chơi
Thành phố ấy có bầy sáo rừng về đậu
Buổi chiều xưa trong cơn mơ đồng nội
Nát nhàu đi kỷ niệm một phương trời
Anh đôi lần đi qua cổng trường vôi
Thấy nhập nhòa bóng hình em lay động
Tuổi mười lăm đi qua sao thật chậm
Đến bầy giờ chân bước thấp bước cao
Để bây giờ em ở nơi nao
Năm mươi năm qua tuyệt tích phương nào…
Nhớ cái thuở mười lăm mưa bay cuối phố
Chiều Tam Kỳ gió giật phải không em?
Trần Yên Hòa