Sau một lần cãi nhau, cả hai vợ chồng chúng tôi cùng nhượng
bộ bằng cách lờ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Hôm đó, nhân lúc vui vẻ
cả hai cùng giảng hòa và đưa con đi chơi phố. Mọi chuyện có vẻ bình thường. Người
đi đường nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Đến gần ngã tư Phố Huế và
Tràng Tiền chúng tôi đi ngang qua một tiệm pizza. Ở Hà Nội không có nhiều các
tiệm Pizza, nói đúng hơn tôi chưa nhìn thấy tiệm nào khác ngoài tiệm chỗ này. Vợ
tôi đứng lại, suy nghĩ và đề nghị: “Hôm nay không nấu cơm nữa, đi ăn pizza để
thay đổi một chút đi.”
“Có chắc ăn được không đã. Không phải ai cũng ăn được pizza đâu. Nhiều người không quen, không thấy ngon,” đẩy xe chở con đi trước vài bước chân, tôi dại dột chân thành phản ứng và hỏi lại.
Tôi chỉ nói vậy thôi, mà vợ tôi nổi xung và lên giọng gay gắt:
“Vâng, chỉ có anh là biết ăn pizza, thấy ngon … Chỉ anh là biết văn hóa ‘Âu
Châu’ còn tôi không biết… Làm gì mà coi thường người khác thế !”
Tôi vừa bực, vừa thấy buồn cười và cố gắng giải thích nhưng…
vô tác dụng.
Những lúc như thế này không thể giải thích và dùng logic với
phụ nữ được.
Vợ tôi giận dữ, mặt hầm hầm và quay đầu bỏ về nhà. Còn tôi
cũng nổi cáu và tiếp tục kéo con đi chơi. Nhưng chưa đi được bao xa, chưa kịp hết
tức giận tôi lại nghe tiếng vợ tôi gọi giận dữ phía sau. Nàng không có chìa
khóa về nhà và gọi bằng giọng trống không: “Chìa khóa… nhà. Đưa chìa khóa
nhà đây.”
Không một lời, tôi cầm chùm chìa khóa quăng cho vợ và bực tức
đi tiếp.
Chúng tôi lại cãi nhau. Lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn
những lần trước, gia đình chúng tôi lại trên bờ vực thẳm của sự tan vỡ.
Có lẽ không gì có thể ngăn lại được. Giọt nước cuối cùng làm tràn li là chiếc
pizza. Nói đúng hơn, giọt nước đó bắt đầu từ chuyện vợ tôi muốn đi ăn
pizza.
Khi con người đã ghét nhau thì mọi chuyện đều dễ dàng trở
nên xấu và khó chịu.
*
Trong gia đình nào mà không có mâu thuẫn. Nếu ai bảo gia
đình họ không có mâu thuẫn và hòa thuận tuyệt đối thì chắc hẳn họ nói dối hay họ
không biết mà thôi. Tôi không tin là có gia đình nào đó, ở một nơi nào trên quả
đất này lại không có mâu thuẫn. Sự khác nhau giữa các gia đình chỉ ở cách giải
quyết những mâu thuẫn đó mà thôi. Chúng ta cũng đừng ảo tưởng về các gia đình
truyền thống kiểu Việt Nam ngày xưa là hoàn hảo. Để trả giá cho sự hoàn hảo thấy
bên ngoài, để trả giá cho sự vẹn toàn êm ấm của gia đình là thân phận thê thiếp,
ăn sau, ăn dưới bếp v.v. của người đàn bà. Một chị người quen đã nói mãi, nói rất
nhiều lần mỗi khi nhìn thấy sự băn khoăn của tôi: “Phụ nữ Việt Nam sinh ra để
hầu hạ chồng con mà, biết làm sao được...”
Trong gia đình tôi cũng vậy, không có gì khác. Cách đây vài
năm, chúng tôi lấy nhau sau một chuyện tình đẹp mà rất nhiều người ghen tị.
Ngày đó, nếu chúng tôi không lấy nhau chắc chắn cả hai vợ chồng chúng tôi khi về
già sẽ kể cho con cháu nghe về một câu chuyện tình đẹp chưa kết thúc và không
bao giờ kết thúc. Luật đời là vậy, cái gì chưa kết thúc đều đẹp vì con người
còn có mong muốn và ao ước… để nó kết thúc đẹp. Nói đúng hơn, khi đó ai nghĩ thế
nào cũng được.
“Ôi, chuyện cảm động quá, họ rồi sẽ lấy nhau và sống hạnh
phúc với đàn con cho đến cuối đời như trong bao chuyện cổ tích…,” người mơ
mộng sẽ kêu lên như vậy.
Còn kẻ bi quan sẽ lắc đầu: “May mà không kết thúc. Ít nhất
còn có kỷ niệm đẹp mà sống. Lấy nhau rồi sớm muộn cũng cãi nhau, chán nhau và bỏ
nhau thôi. Hoặc ít ra cũng sẽ phải chịu đựng nhau, hay ho gì!”
Sự kết thúc không hoàn hảo là nỗi sợ hãi và nỗi ám ảnh nhiều
người. Nói cách khác, rất nhiều người sợ, ngại lập gia đình chỉ vì sợ gia đình
sẽ tan vỡ và họ sẽ bất hạnh. Đặc biệt, nỗi sợ hãi đó rất dễ thấy trong thời
nay. Anh Trần, sống ở Mỹ, đã ngoài 40 tuổi và không xa nữa sẽ cập kè “đầu năm”
nhưng vẫn dứt khoát và chưa dám lấy vợ. Anh có đủ tất cả những gì một người chồng
cần có: nhà, xe, công việc, tiền v.v. Anh là người tốt và có rất nhiều
tính truyền thống kiểu “Việt Nam.” Anh Trần thanh minh đủ điều khi giải thích
cho việc chưa chịu lấy vợ. Nào là anh còn ham chơi, ham sống chưa muốn chịu
trách nhiệm, chưa thấy được chuẩn bị, chưa gặp người hợp v.v. và v.v. Nhưng
bản chất thật của sự việc rất đơn giản, anh sợ. Anh sợ, lấy vợ không bao lâu rồi
sẽ lại li dị. Anh sợ, vì anh nhìn tất cả bạn bè xung quanh, ai lấy vợ, có con rồi
đều “khổ nhiều, vui ít” và phần lớn không hạnh phúc.
Đó là một sự thật mà các bà, các cô cũng nên suy nghĩ trong
những lúc rảnh rỗi, không nấu ăn, đi chợ hay đi mua sắm. Một ai đó đã nói,
nguyên nhân của mọi cuộc li dị chính là tờ giấy đăng ký kết hôn. Có lý!
Các bạn có thể tưởng tượng: chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả các tờ giấy đăng ký
kết hôn ngày mai bỗng biến mất. Chỉ khi đó, những cặp vợ chồng, những gia đình
nào dù họ đã cãi nhau, không cãi nhau mà vẫn muốn tiếp tục chung sống, vẫn cảm
thấy cần có nhau mới là những gia đình, tình yêu thật sự. Nhưng, nhưng… tôi sợ
rằng sẽ rất nhiều người vui và lắm kẻ buồn. Rất nhiều các gia đình tan vỡ.
*
Sau một thời gian sống ấm áp và hạnh phúc những ngày đầu
sau khi cưới, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những khác biệt lớn nhỏ, những
mâu thuẫn và rạn nứt. Những khác biệt này đã có từ trước nhưng cả hai đều nghĩ
rằng: “Chuyện nhỏ, sẽ vượt qua được thôi mà! Chỉ cần thương yêu nhau thật sự.”
Nhưng không, cả hai chúng tôi đều nhầm. Khó lắm, khó vô cùng! Chỉ những người
trong cuộc mới hiểu và hiểu nổi. Không phải vô cớ, người đời nói: “Kinh nghiệm
không thể dạy được.”
Chuyện phức tạp và mâu thuẫn đầu tiên bắt nguồn từ sự ngu dốt
và một thói quen xấu của tôi: Tính hơi thật thà. Chỉ mới hơi thật thà, nhiều
khi nghĩ sao, nói vậy mà đã gây bao nhiêu phiền toái và rắc rối lắm rồi. Tôi rất
thông cảm, những kẻ ngu khác bị tật nguyền và cứ nói thật hoài thì khốn khổ làm
sao?
Tôi tốt nghiệp đại học một ngành kỹ thuật. Nhưng trong nhiều
năm sau đó tôi không làm trong ngành chuyên môn nên kiến thức của tôi rơi vãi,
mất mát nhiều. Sau vì chuyện cơm áo, tôi phải quay lại làm đúng ngành học.
Tất nhiên, tôi không thể giỏi hơn và tự cảm thấy mình kém nhiều đồng nghiệp
trong công ty. Tôi tâm sự điều này với bố mẹ trong những bữa cơm ở nhà. Tôi
ngây thơ nghĩ rằng, với bố mẹ mình thì có thể tâm sự thật lòng. Sai lầm,
một điều ngu xuẩn vô cùng! Bố mẹ tôi nhanh chóng hiểu theo cách riêng và nhanh
chóng đánh giá: “Thằng con mình dốt hơn người khác.”
Với họ, bố mẹ tôi, điều phát hiện mới này là sự thất vọng
nhưng cũng là sự đắc thắng vô tình. Sau đó, họ nhắn nhủ với vợ tôi (tất nhiên
khi tôi không có mặt) là chồng cô, con trai chúng tôi, chẳng tài cán gì đâu. Cô
nên tự lo liệu đi và vì thế cũng đừng tự hào quá, nên ngoan ngoãn, biết điều.
Các bậc cha mẹ Việt Nam thường có niềm hãnh diện, tự hào về con cái nên khi nói
vậy hẳn phải có chuyện gì. Thế nên, vợ tôi cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình
và cũng bắt đầu nhanh chóng tập suy nghĩ khác về chồng, là tôi, theo nhận thức
mới: “Bố mẹ anh ấy còn chẳng coi anh ra cái gì, làm sao tôi có thể coi trọng
anh được. Đừng có nghĩ mình là ai ghê gớm lắm…” Vợ tôi đã tiết lộ và phản ứng
như thế trong một lần chúng tôi cãi nhau. Thế đấy, cũng nhờ cãi nhau nên tôi thỉnh
thoảng biết được rất nhiều điều bất ngờ về bản thân. Cãi nhau, gây căng thẳng
trong gia đình là một điều cũng nên làm, nên có. Theo ý tôi, chỉ như thế bạn mới
biết được nhiều sự thật về bản thân mình, dù đôi khi rất cay đắng.
Chuyện khó khăn thứ hai trong gia đình tôi không có gì lạ,
nó xảy ra trong hầu hết các gia đình: Mâu thuẫn mẹ chồng- con dâu hay ngược lại.
Vấn đề chỉ đơn giản là cần làm rõ: Ai giỏi hơn ai? Nhà không thể có hai người
cùng giỏi như nhau! Đây là chuyện vô cùng khó khăn và không bao giờ giải quyết
.
“Từ trước đến nay, mẹ chưa hề biết nó - ‘con dâu’- là ai.
Thậm chí, chưa bao giờ cho nó một cái kẹo, tự nhiên bắt nó về nhà và bắt nó gọi
mình là mẹ, bắt cư xử như con. Làm sao không khó,” mẹ vợ tôi lúc cao hứng
đã nói rất đúng từ kinh nghiệm của bản thân bà về quan hệ con dâu – mẹ chồng.
Nói được vậy, nhưng bà cũng không giải quyết được mâu thuẫn
với những con dâu của bà. Nói đã khó, làm thì còn khó hơn, hay như theo anh Tuấn,
bạn tôi thì không thể giải quyết được mâu thuẫn Mẹ chồng – con dâu. Anh Tuấn lấy
vợ, có một cô con gái nhỏ và cũng đã li dị vợ.
Quan hệ giữa vợ tôi và mẹ tôi cũng vậy. Không ai chịu nghĩ
mình kém hơn và người kia đúng. Ai cũng đòi là nhất, là đúng và điều khó khăn
nhất là họ đòi tôi phải lên tiếng, không thể đứng trung lập được. Thật ra, hai
người ghét nhau dù bề ngoài luôn vẫn kiềm chế và đối xử lịch sự. Nhiều
khi tôi chỉ muốn bỏ đi khỏi thế giới này, thế giới của họ để muốn tìm sự yên
thân. Con gái chúng tôi sau này nên lấy người nước ngoài để đỡ phải dính vào
chuyện mâu thuẫn muôn đời: Mẹ chồng-con dâu. Tuy nhiên, vợ tôi sẽ phản đối
và không bao giờ đồng ý để con gái chúng tôi lấy người dân tộc Á Châu khác, lấy
người Ả Rập, Phi Châu. Tóm lại, con gái chúng tôi chỉ có thể lấy người da trắng
vì họ văn minh hơn và lịch thiệp hơn người Việt Nam. Chuyện người không phải là
da trắng mâu thuẫn, ghét nhau thì nhiều lắm, nếu tôi kể hết ra thì chẳng biết đến
khi nào, nên tôi sẽ không kể ra để tránh đau đầu cho quý vị. Mà quý vị chắc hẳn
đã biết, đã nghe hay đã từng trải qua rồi. Tôi không tin trong gia đình quý vị
không có chuyện đó, trừ khi con quý vị lấy người ngoại quốc… da trắng.
*
Nguyên nhân của tất cả những chuyện đó ở đâu? Xét ra, xã hội
loài người bắt đầu phức tạp, rối ren từ khi con người bắt đầu biết tham lam (biết
nghĩ) và biết nói. Những vấn đề đó các nhà khoa học giải thích rất nhiều, đến
nay họ vẫn tin vậy và làm rất nhiều người khác tin theo. Một trong những thành
kiến rất nhiều người tin và vẫn tin đến ngày nay là: “Ngôn ngữ sinh ra
vì nhu cầu trao đổi của loài người khi chuyển sang giai đoạn cuộc sống mới, cao
hơn. Ngôn ngữ sinh ra như phương tiện trao đổi trong công việc.” Tóm lại, họ
tuyên bố là ngôn ngữ sinh ra vì khi làm việc con người cần trao đổi. Nhưng theo
một nhà thông thái huyền thoại của người Séc, ông Cimarman (giống như Trạng Quỳnh,
Trạng Lợn v.v. của Việt Nam) thì ngôn ngữ sinh ra chỉ để đáp ứng nhu cầu nói
“phét” của con người. Ông Cimarman giải thích, con người cần ngôn ngữ để nói
“phét”, đặc biệt trong những đêm dài thời cổ xưa khi loài người chưa có
vô tuyến để xem! Xét trên quan điểm này, ngôn ngữ sinh ra như một phương tiện
giải trí, sau đó nó bị lạm dụng và gây ra nhiều phản tác dụng với mọi hình thức
ghê gớm nhất của nó giống như những thứ đồ giải trí khác.
Tôi có quen biết gia đình bà Marquenez, người Mỹ gốc
Việt ở California. Gia đình bà rất hạnh phúc. Họ đã sống ở Mỹ trên 20 năm. Gia
đình khá bền vững. Bà là người Việt Nam, chồng bà là người Mexico nên sau khi lấy
chồng bà đổi họ theo chồng. Bà cũng nghĩ như thế là hợp lý vì “nhập gia tùy tục.”
Bà nói tiếng Anh không giỏi, chồng bà nói tiếng Anh không giỏi. Nhưng chồng bà
buộc phải học ít nhiều tiếng Việt để hiểu bà. Con của hai ông bà sinh ra và lớn
lên ở Mỹ nên nói tiếng Anh tự nhiên như người Mỹ. Chúng còn phải tự học tiếng
Việt để nói chuyện với mẹ và học cả tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với bố.
Nhưng chúng nói chuyện với bố bằng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Tây Ban Nha vì bố
chúng biết tiếng Anh nhiều hơn. Còn với mẹ, chúng phải học nói tiếng Việt. Nhờ
bà Marquenez Nhu không giỏi tiếng Anh nên các con bà lại giỏi tiếng Việt.
Chồng bà Marquenez Nhu rất tin tưởng ở bà, luôn đưa hết tiền
lương cho bà quản lý. Ngược lại, bà cũng rất thương chồng, bao giờ cũng lo mọi
chuyện, quan tâm đến chồng. Hàng ngày bà dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn
sáng, cà phê cho chồng bà đi làm sớm rồi mới ngủ tiếp. Sau đó bà nằm nhà hay đi
shopping và kêu ca mọi chuyện trên trời dưới nước.
Chồng bà may mắn hơn anh Đức, bạn tôi, rất nhiều. Cách đây bảy
năm, hôm đó, chúng tôi có công chuyện phải đi xa rất sớm. Trên suốt chặng
đường đi anh Đức cứ thắc mắc, băn khoăn lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra với
vợ anh. Anh lo làm tôi lo theo.
“Không hiểu có chuyện gì mà hôm nay tự nhiên vợ tôi
lại dậy sớm pha li cà phê cho tôi. Bọn tôi lấy nhau hàng chục năm, chưa bao giờ
có chuyện đó, thậm chí bà suốt ngày than phiền về chuyện cà phê, cà pháo, bạn
bè bia rượu vô bổ và mất thời gian của tôi,” anh giải thích sự băn khoăn của
mình khi thấy tôi lo lắng quan tâm chuyện gì đã xảy ra.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và thấy buồn cười. Anh Đức không lo
cho công chuyện quan trọng chúng tôi sẽ phải làm mà lại đi lo nghĩ những chuyện
vớ vẩn như thế ! Kể vậy để các bà vợ cũng nên rút kinh nghiệm, đừng làm điều gì
bất thường.
Vợ chồng bà Marquenez cũng cãi nhau. Đầu tiên họ lời
qua tiếng lại một chút bằng tiếng Anh. Rồi sau đó bà Marquenez nổi cáu, nhiều
khi không hiểu chồng nói “xấu” gì mình và tuôn ra hàng tràng tiếng Việt thậm tệ
lẫn với vài từ tiếng Anh. Ông chồng bà không hiểu gì và lại cố gắng giải
thích, thanh minh bằng tiếng Anh. Bà vợ vẫn không hiểu và vẫn bực tức. Họ giận
nhau một thời gian sau đó, nhưng không kéo dài lâu vì thực ra không ai hiểu người
kia nói gì. Gia đình bà vẫn bình thường dù bao nhiêu gia đình, người quen bạn
bè của bà đỗ vỡ hay trong tình trạng “chiến tranh lạnh” hoặc “bằng mặt, không bằng
lòng.” Bà luôn so sánh chồng bà hiện nay với ông chồng Việt Nam cũ của bà. Bà
nói, ông chồng hiện nay không giỏi, không giàu bằng chồng cũ nhưng bà thấy hạnh
phúc hơn rất nhiều, yên tâm hơn rất nhiều với ông.
*
Bà Marquenez kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện vui. Ngay hôm
ngày cưới, rất nhiều ông, bà, bạn bè người Việt ở Mỹ cứ thắc mắc: Bà lấy chống ngoại
quốc, tiếng Anh không giỏi thì chuyện “ấy trên giường” rồi làm sao? Bà cười phá
lên: “Trời ơi, chuyện ấy cần gì phải biết tiếng. Cứ tắt đèn đi là tự khắc
tìm được.” Tôi quả thật đã chứng kiến những lần bà nói chuyện với chồng, ví
như: “I told you rồi mà. Don’t đi trái, It’s not ở đó…” Ông Marquenez
tâm sự với tôi: “Thực ra, trong nhiều chuyện, tình cảm quan trọng hơn ngôn
ngữ. Chúng tôi hiểu nhau, nhưng may mắn nhất là khi quá tức giận vì hạn chế
ngôn ngữ nên chúng tôi cũng không bao giờ xúc phạm nhau quá mức được. Chính điều
đó giúp cho gia đình tôi còn tồn tại đến ngày nay.”
Nhiều bạn bè tôi khi cãi nhau, vì cùng ngôn ngữ nên họ xúc
phạm nhau. Sau mỗi lần như vậy, vô tình hay cố ý người chồng và vợ đã làm tổn
thương người kia rất nhiều. Những vết thương lòng rất khó xóa, nhiều người mang
theo những tổn thương do bị xúc phạm như vậy suốt đời, và không quên được. Ông
Marquenez đã nghĩ, đã thấy và cảm nhận được điều quan trọng
đó.
Nhưng ông cũng không vui dù ông rất quý người Việt
Nam. Ông kể với chúng tôi: Ông làm bốc vác ở một công ty có nhiều người Việt
Nam khác cùng làm. Họ rất ghen tị và ghét ông chỉ vì ông khỏe hơn họ và làm được
nhiều hơn họ. Chưa hết, những người hàng xóm nhà ông đối xử với ông khác và
không thân mật khi biết ông là người Mexico. Thậm chí, trong một lần nói chuyện,
một người hàng xóm còn nói với ông là họ nghĩ người Việt Nam tất nhiên phải hơn
Lào, Cam bốt, Thái Lan và Mexico. Chẳng qua do điều kiện nước chưa cho phép nên
tạm còn khổ và vất vả như bây giờ mà thôi. Ở Mỹ, người Việt Nam không đánh giá
cao người Mexico, có chút gì giống thái độ đối với người Di Gan ở châu Âu.
Chúng tôi không được may mắn như ông bà Marquenez. Đúng như
ông Marquenez tâm sự, chúng tôi trong lúc tức giận, vì cùng ngôn ngữ, và cả hai
đều biết sử dụng nó thành thạo, nên đã xúc phạm đến nhau ghê gớm. Chuyện đó
không chỉ xảy ra một lần, đã xảy ra nhiều lần. Vợ tôi không bao giờ quên những
điều đó và tôi cũng không. Vợ tôi luôn muốn tôi phải “cao thượng” không
thèm chấp để cô nói, xúc phạm tôi thoải mái. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng quả
thật, điều gì cũng phải có giới hạn. Khi vượt qua giới hạn nhất định thì
mọi sự cố gắng nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Tôi là một kẻ bình thường.
Sau đó tôi hiểu một điều, để tránh xung đột, nên hạn chế nói chuyện. Nhưng đấy
không phải là lựa chọn tốt, mà là đi vào ngõ cụt khác.
Bí quyết để hạnh phúc tiếp theo là chúng ta không nên biết
nhiều. Hay tốt hơn, chúng phải biết tin vào những chuyện mù quáng. “Chuyện kể,
ngày xưa có ông bà già sống với nhau mấy chục năm nhưng luôn cãi nhau và tưởng
như gia đình đã tan vỡ nhiều lần. Ông già rất buồn. Một hôm ông nghe tin và tìm
đến một ông thầy nổi tiếng trong vùng và được ông này cho chai nước thánh. Cứ mỗi
khi cãi nhau, nổi cáu ông phải hớp một ngụm nước thánh và không được nhổ ra.
Làm được thế, sẽ bảo đảm gia đình hạnh phúc. Ông làm vậy và đúng là chai
nước thánh giúp cho ông và bà hòa thuận hơn rất nhiều.”
Thật không may, tôi đã lớn, hiểu và không tin vào nước
thánh. Hơn thế, được người ta dạy ở trường về hiệu ứng tâm lý của câu
chuyện trên nên càng không tin. Nhiều lần tôi đã ngậm nước chè hay gì đó để làm
theo gương ông già trong chuyện nọ, nhưng vì tâm không tin nên khi vợ nói gì
quá mức tôi lại nuốt ngay ngụm nước và… hết tác dụng. Một lần, tôi đã phải cam
kết với vợ cả những điều ngu xuẩn như: “Không bao giờ nói xấu người Việt Nam
v.v?” Nhưng ngay sau đó, vợ tôi lại là người bắt đầu nói những câu như:
“Đúng là người Việt Nam thế này, thế khác v.v.” Tôi lại không kiềm chế được,
lên tiếng đồng ý theo và thế là chúng tôi lại cãi nhau.
Chuyện định vào quán ăn pizza là giọt nước cuối cùng làm
tràn đầy li.
Sau đó chúng tôi hạn chế tuyệt đối không nói chuyện. Tôi
cũng cảm thấy mệt mỏi, cố gắng tránh khỏi phải nhìn thấy vợ trong trạng thái giận
dữ.
Chúng tôi rơi vào tình trạng khó xử và gia đình căng thẳng.
*
Mệt mỏi và bế tắc, tôi tìm gặp anh Thắng, người tôi quen từ
khi đi học đại học. Hiện nay anh đã là Tiến sĩ và đang giảng dạy ở một trường đại
học. Chúng tôi gặp nhau ngoài quán bia, gần sân vận động nơi anh hay chơi bóng
mỗi buổi trưa.
“Kệ nó, đợi một thời gian nữa xem sao. Chẳng qua chỉ là tại
mày ngu nhiều quá. Toàn làm chuyện ngu xuẩn không hợp với văn hóa truyền thống
Việt Nam gì cả,” anh nói vậy sau khi nghe xong chuyện của chúng
tôi.
Anh Thắng giải thích thêm vì biết tôi không hài lòng với những
điều anh vừa nói: “Ở đây có vài chuyện em nên nhớ và ngẫm nghĩ nếu có thời
gian,” anh ngừng lại giơ hai ngón tay gọi thêm hai cốc bia và tiếp tục:
“Thứ nhất tâm lý các bậc cha mẹ Việt Nam là vốn thích khoe con. Dù nghe người
khác khen con thì rất thích nhưng vẫn phải tỏ vẻ khiêm tốn nói những câu
như ‘các bác, các cô cứ quá khen cháu. Cháu làm gì được giỏi như vậy…’
Chuyện tiếp theo, không nên mệt đầu suy nghĩ chuyện mẹ chồng-con dâu làm gì.
Không bao giờ giải quyết được. Thứ ba: Không nên biết nhiều quá, phải có lòng
tin vào gì đó nhất là những chuyện mù quáng, không cần logic càng tốt. Thứ tư,
phải luôn nghĩ rằng mình là con Rồng, cháu Tiên, người Việt Nam là gần nhất
thiên hạ, chỉ tạm kém dân Tàu và dân da trắng một chút mà thôi. Và điều cuối
cùng, nếu sau này không may bỏ vợ hay bị vợ bỏ và có yêu lại, lấy vợ lại thì chỉ
chọn phụ nữ ngoại quốc vì ngôn ngữ sẽ không đủ giỏi để xúc phạm lẫn nhau. Tốt
nhất, không nói cùng thứ tiếng càng hay, sẽ bảo đảm hạnh phúc gia đình nhiều
hơn.”
Trước bộ mặt ngơ ngác, ngờ vực của tôi, anh khẳng định thêm
bằng ví dụ: “Như nhà ông bà Marquenez mà em quen biết và đã kể cho anh
nghe, họ rất hạnh phúc vì họ không hiểu nhau, không thể cãi nhau và xúc phạm
gây tổn thương cho nhau quá mức được.”
Anh Thắng là Tiến sĩ nhưng cũng không giúp tôi giải quyết được
chuyện khó khăn trong gia đình. Anh làm tôi càng rối loạn hơn. Nhưng ít nhất,
anh khuyên một điều rất chân thật mà tôi thấy đúng: “Để thời gian giúp, để
thời gian trả lời. Đừng đặt bất kỳ điều gì thành vấn đề hay chuyện đã xong rồi.
Nếu thời gian không giúp được thì chuẩn bị tìm cách giải quyết hậu quả. Khi
không kiểm soát được tình hình thì đành chịu thôi.”
Không chỉ anh Thắng, anh Trần cũng làm tôi bất ngờ và thêm
đau đầu suy nghĩ. Dù rất sợ lấy vợ và đã gần “đầu năm” nhưng trong một lần
về chơi Việt Nam, anh Trần tâm sự với tôi: “Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ đặt vấn
đề nghiêm túc với cô bạn Nhật Bản lâu năm của anh về chuyện gia đình.”
“Tại sao lại cô bạn Nhật, anh tính ‘Việt Nam’ vậy và có
bao nhiêu cô Việt Nam rất hay mà!” tôi ngạc nhiên.
“Cũng không hiểu tại sao, chỉ thấy các cô Việt Nam có gì
đó không… hợp. Cũng có thể câu chuyện của ông bà Marquenez gây ảnh hưởng đến tiềm
thức của anh… Không biết nữa! “ anh Trần buồn rầu thanh minh.
“Không nói cùng ngôn ngữ có lẽ tốt hơn…” anh mung
lung và tỏ vẻ hoài nghi chính bản thân.
Trong trường hợp của anh là sự thất bại của các cô
gái, phụ nữ Việt Nam. Tôi hiểu những điều anh băn khoăn vì biết anh đã từng yêu
nhiều các cô gái Việt Nam và cũng đã được nhiều cô gái Việt Nam yêu.
Những điều anh Thắng nói, ám ảnh mãi trong đầu tôi. Dù sao
anh cũng là Tiến sĩ, ắt phải thông hiểu nhiều điều, tôi hy vọng vậy. Bạn đọc
cũng nên suy nghĩ, có lẽ anh ấy đúng. Nếu muốn hạnh phúc chúng ta cần phải hy
sinh nhiều thứ. Nghe lời anh, tôi đợi thời gian giúp. Gia đình chúng tôi trên bờ
vực thẳm của sự tan vỡ, nhưng chưa tan vỡ.
Nguyễn Ái Nhân