Cũng từ một
thuở ru đời
về “Kinh tế
mới”…thành người đốt than
nắng mưa, vất
vả, cơ hàn…
củ rừng
thay bữa – bào mòn xác thân!
Ngày xưa…trọ
kiếp phong trần
lên xe, xuống
ngựa – gót chân son, mềm
đường rừng
chai sạn…bước đêm
đèo heo, hút
gió vẫn bền lòng đi
Mong sao hết
nỗi sầu bi
sợ vợ, con
đói những khi đêm về
mùa màng thất
bát ê chề
củ khoai, sắn
độn…Những khi đói lòng
Tự do, hạnh
phúc đâu còn
Gạo đong từng
bữa lời mòn Mẹ ru
ầu…ơ…Con ngủ
đêm thu
Cha đi gánh
củi về mua gạo rồi!
Ngủ đi con!
Mẹ cạn lời
tao nôi tay
Mẹ còn lơi những ngày
con đói…Mẹ
đã hao gầy
nhờ ơn giải
phóng đong đầy vinh quang…
Mùa mưa Cao
nguyên, 31 – 7- 2022
Dzạ Lữ
Kiều