– Được rồi, nếu anh cần thì em hiểu anh mà.
– Em có chắc không? Em có thể tự xoay sở với ba nhóc tì
không? Thật không? Mười lăm ngày thì hơi lâu đó?
– Anh nè, em sẽ sắp xếp công việc của em, em sẽ cố gắng đề về
nhà sớm hơn, và rồi có cô bảo mẫu và bà ngoại, mọi việc sẽ tốt thôi anh ạ.
– Anh vẫn còn đắn đo, nhưng đi một chuyến xa như thế mà nếu
ít hơn mười lăm ngày thì sẽ uổng phí đi.
– Tất nhiên rồi anh ạ, nhưng mà vẫn có điều gì đó mà em không hiểu được. Làm thế nào mà cả Luc, Yvan và anh lại có thể quyết định nhanh như vậy, một chuyến du hành, đến phía Đông nước Mỹ, đâu phải ngay sát bên cạnh đây đâu, tất cả những việc đó đều phải sắp xếp từ nhiều ngày trước kia chứ.
– Nhưng mà bọn anh đã bàn về việc này từ lâu lắm rồi em ạ,
và em cũng biết niềm đam mê của Luc đối với gia đình Kennedy, hắn cũng muốn đi
xem Martha Vineyard(*), và đến đó theo kiểu hành hương.
– Đồng ý anh ạ, nhưng mà thời gian gần đây anh quá sức mệt mỏi
và căng thẳng, em nghĩ đi du lịch như thế cũng không phải là cách tốt nhất để
nghỉ ngơi đâu anh.
– Ba ơi ba à, ba phụ con làm cái tháp này đi ba, cái mẫu
logo này sao mà khó quá nè!
– Chờ Ba hai phút
đi Sacha con!
– Ba ơi, thằng
Noé nó cứ ở trong bồn tắm, không chịu ra kìa ba!
– Joséphine, ba
đang nói chuyện với mẹ con, con có thấy không chứ! để cho ba yên trong năm phút
được không con!
– Anh thấy chưa,
em đã nói mà, mọi thứ đều khiến anh bực mình, anh chỉ cần một tuần yên tĩnh đi
chữa bệnh ở biển là xong ngay, thay vì đi lang thang nơi chốn khó khăn đến tận
chân mây cuối trời như thế!
– Ủa, từ bao giờ
miền Đông nước Mỹ là tận chân mây cuối trời vậy em?
– Thôi này anh.
Anh muốn làm gì thì tùy anh, đây không phải là lần đầu tiên em phải lo cho các
con của em.
– Con của em?
– Ba ơi, Mẹ ơi.
– Thôi đủ rồi các
con ! Để cho ba mẹ nói chuyện coi, con bế Noé ra khỏi bồn tắm đi rồi vào phòng
các con, nhanh đi!
– Dạ vâng, em nói
là Con của em.
– Đây là lần đầu
tiên anh muốn thay đổi không khí, có vẻ như là em không hề khuyến khích anh thì
phải.
– Em đã nói rồi:
anh hãy làm những gì anh thích, và nếu như mấy bà vợ của bạn anh đều đồng ý như
vậy thì em không có gì để thêm nữa.
– Mấy bà ấy cũng
đang đi chu du em à.
– Tất nhiên là nếu
con cái không đi cùng thì tiện hơn rất nhiều rồi.
Thế là anh ấy đã
ra đi, hai ngày nay, và xem chừng tôi đã không chịu nổi rồi, bọn nhóc vắng cha
chúng có vẻ như quậy hơn nhiều, cả ba đứa luôn. Tôi nghĩ rằng mình có thể trông
vào mẹ mình, bạn biết không, không tin được đâu, bà luôn bận bịu khi mình muốn
nhờ vả, khi thì bạn bè của bà, khi thì làm tóc, đi bác sĩ, rồi sửa soạn cho
chuyến du hành bằng tàu thủy đi Ai Cập, tôi nghĩ lại, nếu như tôi tự chăm sóc
cho bản thân thì giờ này mọi thứ đã khác đi rồi. Rồi ở sở làm của tôi thì cũng
không khá hơn, không cách nào bỏ về trước bảy giờ tối, rồi còn cô bảo mẫu ư? cô
ta phải học tiếng Trung quốc hai lần trong tuần và chuẩn bị về nước vào tháng bảy
này. Thế thì tôi làm thế nào với bọn nhóc bây giờ? Cuối tuần tôi phải ủi áo
quần ít nhất là trong ba giờ đồng hồ nữa đây.
– Mẹ ơi, lấy cho
con cái bánh đi mẹ.
Tôi không hiểu tại
sao tôi lại nghĩ ra chuyện phịa này chứ, may mà Ivan và Luc đã giúp tôi để
không bị lộ, nhưng ngay cả bọn họ cũng không phấn khởi mấy khi nghe tôi trình
bày kế hoạch của mình. Rồi tôi làm sao để mang quà du lịch về cho con đây?
Mới hôm rồi tôi
đã hoảng hồn khi nói chuyện điện thoại, cô ấy không hiểu sao mà nghe rõ
quá, "… Như thể anh ở đâu ngay bên cạnh đây thôi", tôi liền pha
trò và nói rằng: "Em thấy chưa, đâu phải là tận chân mây cuối trời!"
À, tôi cũng không
được tính sai việc lệch múi giờ nữa chứ. Ôi! dàn dựng cảnh không hay rồi! Đáng
lý ra tôi phải tìm một điểm đến đơn giản hơn kia chứ! Trong mười lăm ngày này
thế nào tôi cũng bị dính, bị mắc vào cái bẫy mình tự giăng ra. Tôi cảm thấy
mình không đáng tự hào tí nào cả, để mặc cô ta tự xoay sở với ba đứa giặc, rồi
tôi còn nói dối nàng nữa chứ. Nhưng mà tôi đâu có phải là người chồng đầu tiên
"thoát ly" đâu, thỉnh thoảng phải nghĩ đến bản thân chứ, như thế tâm
hồn mình mới có được sự cân bằng. Ngoài ra việc đổi không khí rất tốt cho đôi vợ
chồng, sẽ làm mọi việc có sắc thái mới hơn. Tôi cảm thấy vui thích, bây giờ tôi
có thể nghĩ đến việc khác, không còn nhớ đến bài tập của Joséphine, đến tã lót
của Noé, và legos của Sacha nữa. Còn thêm những tiếng la hét không bao giờ
ngưng kia nữa chứ! Bọn trẻ đòi hỏi đủ thứ. Tôi thì không thể chịu nổi rồi, tôi
phải đi cho biết đó biết đây chứ!
– Vâng, cám ơn
cô, vui lòng để khay trên bàn, vâng đúng thế, tôi đã gọi hai ly rượu gin. Cô
làm ơn cho người mang lên giúp tôi thêm hai cái gối nữa, vâng, ở đây mọi thứ đều
rất tiện nghi.
Anh ấy đi đã mười
ngày rồi, bây giờ căn nhà yên ắng hơn rất nhiều, bọn nhỏ nghe lời mẹ chúng giỏi
hơn, và nói ra thì có vẻ không hay nhưng tôi sắp xếp mọi việc ổn định hơn khi
anh vắng nhà. Anh đã gọi tôi ba lần, sóng không bị nhiễu tí nào cả, và giọng
anh nghe ngộ ngộ, âu yếm dễ thương hơn mọi ngày. Hoặc là anh ta mặc cảm tội lỗi...
tôi không hiểu tại sao anh không thú nhận mọi việc cho rõ ràng. Tôi chắc chắn rằng
anh đang ở đó với một phụ nữ, và không phải là cuộc dan díu nhất thời, bởi vì
đi với nhau những mười lăm ngày đến Mỹ, có lẽ họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi.
Còn tôi thì cổ lỗ sĩ, quê mùa, lấy chồng đã qua mười hai năm rồi, ba đứa nhóc,
vòng eo ngày càng phình ra, tất cả mọi thứ đều chảy xệ, rồi còn gì nữa không, đủ
rồi đó. Thật là điên rồ, tôi tin tưởng vào anh biết bao nhiêu!
Thật khó quá,
không biết tôi phải làm thế nào để bình tâm trở lại đây! Rồi bọn trẻ nữa, Ôi Trời!
Chính tôi là người muốn có thằng bé út, đáng lý ra tôi phải chăm sóc anh ấy chứ,
đằng này tôi chỉ lo cho bọn nhỏ. Nhưng mà, ôi sao tệ bạc thế không biết!
– Thế nào, chuyến
đi tốt chứ anh?
– Thật tuyệt.
– Trông anh có vẻ
vui khỏe đấy.
– Đúng rồi, anh
đã nghỉ ngơi được. Anh rất cần thư giãn. Các con đâu?
– Ngủ rồi.
– Sớm vậy ư?
– Vâng, chúng đã
tỏ ra rất ngoan ngoãn trong suốt những ngày qua.
– Thế à? Thế thì
anh lại đi nữa nhé. Ôi, anh được tiếp đón nồng hậu ghê nhỉ!
– Vậy chứ anh muốn
gì nào? Trải thảm đỏ ư?
– Em à, làm ơn
giúp anh đi, em đừng bắt đầu nữa.
– Tôi đang mơ hay
sao trời? Quý Ông đã bỏ đi trong suốt mười lăm ngày, rồi trở về nhà tràn trề
sinh lực, trong khi đó tôi thì...
– Em không thấy
là anh quá mệt mỏi hay sao, phải chấm dứt đi thôi.
– Cái gì, cuộc sống
của anh và em? cuộc sống lứa đôi, gia đình của chúng ta? Không bao giờ, sẽ
không chấm dứt như vậy đâu!
– Em đang nói gì
vậy? Nếu như em nói không được, thì anh đã không đi rồi!
– Nhưng tại sao
anh không nói sự thật đi, như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều, anh thấy không?
Và họ đã cãi vã
nhau suốt đêm, nàng không muốn nghe anh giải thích nữa. Anh đã thề nguyền, năn
nỉ phải tin lời anh nói, không gì có thể làm nàng thay đổi lập trường đang ám ảnh
mình, nàng nổi khùng, rồi anh trở nên giận dữ, nàng la hét, khóc than, anh thì
cười khẩy, rồi tức điên không chịu nổi, đã đập bể cái tượng nửa người bằng đất
nung mà Sacha đã làm ở trường, nàng lấy hai tay đấm vào ngực anh, anh đóng sập
cửa lại, và bỏ đi. Anh đi mà không mang theo áo khoác.
Sáng hôm sau,
nàng thu nhặt những mảnh đất nung vỡ, dọn dẹp phòng khách cho ngăn nắp sạch sẽ,
rồi lên đánh thức các con dậy, thay áo quần cho chúng đi học, lấy cái giỏ đựng
đồ giặt, và nhét cái áo vét mà anh đã mặc khi đi chơi xa vì nàng thấy có vẻ bẩn,
rồi đưa các con đến trường.Đến tiệm giặt ủi, người nhân viên moi đồ đạc trong
các túi áo ra, và lấy từ trong túi áo của anh một tấm danh thiếp, đưa cho
nàng. "Khách sạn Quan chức Trung Hoa".
Nàng biết khách sạn
này, nằm ngay bên cạnh trường các con. Nàng đến đó, hỏi phòng tiếp tân, họ xác
định rằng ông nhà thật sự đã nghỉ ở đó, thật là tiếc, ông vừa ra đi tối hôm
qua, nếu bà đến sớm hơn chút xíu thì đã gặp được ông rồi. Một quý ông thật nhã
nhặn lịch sự, có vẻ là một nhà văn, luôn một mình, và thường ở trong phòng, nếu
như ông ấy không viết sách thì ít ra ông cũng được nghỉ ngơi thư thả.
Constance
Delange
Tháilan dịch
(*) Martha's
Vineyard là một hòn đảo trong Đại Tây Dương, ở phía nam cách bờ biển bang
Massachusetts 7 dặm, nơi nghỉ mát lý tưởng, để hưởng không khí trong lành và
khung cảnh sống thanh nhàn, thoải mái, tránh xa những áp lực của đời sống vội
vã thường ngày.