Người bảo ta làm
thơ con cóc.
Nhưng là cóc tía
cậu ông Trời.
Nghiến răng lắm kẻ
trào máu họng.
Xoay người khối đứa
nhặt hoa rơi.
Ta gã làm thơ vô
văn hoá.
Văn hoá thời cao
thơ ta lùn.
Văn hoá mênh mông
thơ nhỏ bé.
Ngắc ngứ như gà
nuốt dây thun.
Ta gã khổng lồ
chân đất sét.
Thích làm thơ tự
huyển hoặc mình.
Đất sét gặp ngày
mưa khóc thét.
Lềnh bềnh, nhảo
nhoét thấy mà kinh.
Thơ viết ra mấy
người thích đọc.
Chữ nghĩa vênh
nhau hả họng cười.
Hỏi, ngã từa lưa
sai chính tả.
Tờ... Cờ… ta vỗ
ngực than trời.
Văn hoá gì ta…
Văn hoá say.
Một chiều tuý luý
chảy ra tay.
Cái mà ta gọi là
thơ đó.
Thoang thoảng
hương đưa mất mấy ngày.
Đêm nay móc họng
trả lại đời.
Yêu, thương, hờn,
giận gửi lại người.
Câu thơ vừa ra ta
nuốt lại.
Ha... Hả ! Ta cười...
Mắt lệ rơi.
Bùi Nguyên
Phong