Thơ ta tưng tửng như chàng Ngốc .
Câu trước , câu sau vấp lộn nhào.
Ta đứng bên đời rưng rức khóc.
Giật mình còn tiếc giấc chiêm bao.
Ta thường làm thơ nơi góc chợ.
Khăm khẳm mùi tanh của cá tôm.
Bán mua kẻ thách, người mặc cả.
Ghê ghê chân bước nước đen ngòm.
Thơ làm ra có mùi chợ búa.
Tay kiếm, tay đao rất giang hồ.
Huơ kiếm một vòng rung người đẹp.
Đao khua một nhát rụng tứ thơ.
Ta thương thân ta ngày nắng gió.
Đêm về hí hoáy nhả vần thơ.
Da đen khen khét mùi cỏ cháy.
Tóc cứng vàng hoe giữa chợ đò.
Ta đốt đời ta qua men rượu.
Đèn đêm vàng võ mộng đường xa.
Đường đi xa lắc mộng tan vỡ.
Tha thiết thèm ơi một nếp nhà.
Ta tiếc thân ta quá nửa đời.
Chợ đò ngốn hết cả niềm vui.
Vó câu cửa sổ gần sáu chục..
Mắt lệ rưng rưng miệng vẫn cười.
Giờ đây rừng rực đời trẻ lại.
Tiếng lòng phơi phới buổi hồi xuân.
Thơ ra loang loáng đời vô ngại.
Tự tại, ung dung giữa hồng trần.
Tuổi sáu mươi chẳng tri thiên mệnh.
Chỉ thích làm thơ bỡn cợt đời.
Tối ngày làm xiếc cùng con chữ.
Hồng nhan tri kỷ
của ta ơi..
Bùi Nguyên
Phong