Ngày đầu tháng 11 năm 2021, giới truyền thông VN đồng
loạt (và hớn hở) đi một tin vui lớn:
- Một trường của ĐH Oxford cam kết đổi tên thành ‘Thao
College’
- Linacre
College muốn đổi tên theo tỉ phú Nguyễn Thị Phương
- Một
trường của ĐH Oxford đổi tên thành Thao College
- Trường
đại học tại Anh Linacre muốn đổi tên tri ân CEO Nguyễn Thị Phương
- ĐH
Linacre có thể đổi tên thành ĐH Thao theo tên tỉ phú Nguyễn Thị
Phương
Những ngày vui, tiếc thay, thường ngắn. Qua hôm sau, bỉnh bút Mai Lan (VNTB) ái ngại cho hay :
Không có trường đại học Linacre. Sứ mạng của Linacre là…
nội trú – tức cung cấp nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và sinh hoạt cho những
người đang học tại các chuyên khoa của đại học Oxford…
Trường này sẽ đổi tên thành Thao College theo tên của bà
Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc hãng hàng không
Vietjet. Việc này diễn ra sau khoản quyên góp đến 155 triệu bảng Anh (hơn 4.800
tỷ đồng) của bà cho trường này…
Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo
viên – Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cho biết Linacre
College là một trường nội trú thuộc đại học Oxford. Đại học này có đến 45
“residential colleges”, có thể dịch là “trường nội trú” hoặc “khu nội trú” trên
khuôn viên rộng rãi và rất đẹp của đại học này.
Và đã là một trường nội trú thì sứ mạng của Linacre
là… nội trú. Tức là cung cấp nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và sinh hoạt cho
những người đang học tại các chuyên khoa của đại học Oxford… Tóm lại, nếu muốn
cho người Việt có thể hiểu thì cứ dịch nó là ký túc xá là đúng nhất, mặc dù tất
nhiên là nó cũng rất khác.
T.S Vũ Thị Phương Anh khiến tôi nhớ đến “điều kiện
học tập” (cùng “nơi ăn chốn ở”) của đám “học sinh vùng cao” tại Việt
Nam, theo tường trình – “Bám Lớp Mùa Giáp Hạt” – của nhóm phóng
viên Tuổi Trẻ Online:
“Những ngày tháng tư, hàng chục học sinh ở xã Mường Lý, huyện
vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) thường xuyên phải nhịn đói đứt bữa đến trường học
chữ tại trung tâm xã… Hơn 12g trưa, chúng tôi bước vào căn lều của ba em Vàng A
Sự (học lớp 6B), Vàng A Tu (học lớp 8B) và Vàng A Chua (học lớp 9), đều là dân
tộc Mông, trú tại bản Sài Khao, cách trường hơn 20km, khi ba em đang ăn cơm.
Nhìn vào mâm cơm trưa Sự, Tu, Chua, ngoài giá cơm chỉ có bát
măng rừng luộc và bát muối trắng. Chua nhìn tôi nhoẻn miệng cười gượng: ‘Hôm
nay các em còn có măng để ăn, chứ mọi hôm chỉ ăn cơm với muối trắng chan nước lạnh
thôi.”
T.S Trần Đăng Tuấn, người
khởi xướng chương trình Bữa Cơm Có Thịt cho
học sinh miền núi, cũng nói y như thế: “Khi bạn lên vùng cao, bế các cháu
bé sẽ thấy chúng nhẹ bỗng.” Thảo nào mà sự hào phóng của bà Nguyễn
Thị Phương Thảo, xem chừng, không được dư luận đồng tình (hay tán
thưởng) nồng nhiệt gì cho lắm:
FB Nguyễn Phú Yên băn
khoăn:
“Thử nhìn hình ảnh sinh viên của trường Linacre rồi so sánh
với hình ảnh các em học sinh VN phải đu dây, phải đi cầu khỉ, chui vào bọc ni
lông qua sông để vào ngồi trong các lớp học rách nát, chúng ta sẽ thấy xót xa
biết chừng nào? Cũng lớn lên từ trong lòng đất nước, cùng máu đỏ da vàng sao không
biết xót thương đất nước, đồng bào, thương các em nhỏ cùng cực, không ‘lá lành
đùm lá rách’ theo truyền thống đạo lý của dân tộc? Có phải là ‘bòn nơi khố rách
đãi nơi quần hồng’ chăng? Buồn thật!”
Tôi hoàn toàn tôn trọng “nỗi buồn” của ông Nguyễn
Phú Yên, tất nhiên. Tuy nhiên, vấn đề cũng có thể nhìn ở một góc
cạnh khác – đỡ buồn hơn chút xíu – theo quan điểm của FB Nguyễn
Ngọc Chu:
“Có nhiều nguyên nhân giúp cho người ta giàu. Trong số đó có
nguyên nhân là bởi người giàu biết tiêu tiền. Mỗi đồng tiền của người giàu chi
ra đều phải sinh lời. Người giàu không bao giờ tiêu tiền vô ích. Không biết
tiêu tiền thì không thể giàu. Vì thế ở đây không bàn về cách tiêu tiền của người
giàu. Chỉ nhớ về cách tiêu tiền của người giàu.”
Về cách “tiêu tiền của người giầu” ở VN thì báo
chí ở xứ sở này đâu có bao giờ thiếu thông tin. Họ thuộc về một
giai cấp mới, và được G.S Nguyễn Văn Tuấn gọi
là bọn (nouveau riche) giầu xổi:
- Doanh nhân Việt mua siêu xe Lamborghini 260 tỷ đồng
- Đại
gia Lê Ân tìm mua giường đắt nhất thế giới
- Thú chơi loài chó “triệu đô” ở Hà Nội
- Trăm
triệu đến nửa tỷ đồng 1 chiếc lá cảnh, thú lạ của dân chơi TP.HCM
- Đại
gia Việt nuôi tép nghìn đô, cua nửa triệu
Nếu có người “chơi” một con tép giá “nghìn đô” và
con chó “triệu đô” (hay “chiếc lá cảnh nửa tỷ đồng”) thì việc hiến
tặng vài trăm triệu cho một cơ sở giáo dục đâu có phải là chuyện
lớn. Bách nhân bách tính mà. Mỗi người có một kiểu
tiêu xài khác chớ, miễn đừng có xài tiền của bá tánh là tốt rồi.
Chút “miễn trừ” này, tiếc thay, rất ít khi được
giới quan chức VN lưu tâm. Họ cứ chơi xả láng sáng về sớm bằng
mồ hôi nước mắt của thiên hạ nên vẫn thường gây điều tiếng tùm lum.
Vụ lùm xùm mới nhất, vừa xẩy ra hôm 5 tháng 11 vừa
qua, liên quan đến việc ông Bộ Trưởng Công An Việt Nam (“đớp thịt bò
vàng giá hơn ngàn Mỹ Kim”) khiến cho bàn dân thiên hạ xôn xao. RFA tường thuật: “Tờ The Sun, nhật báo xuất bản tại
Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Cộng hoà Ireland, gọi bữa ăn của Bộ trưởng Tô
Lâm là ‘Bò Cộng sản’… một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng
đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như BBC, VOA, Bangkok Post, The Straits
Times, Yahoo News….”
Còn dân Việt thì (ôi thôi!) rủa xả không ngớt:
- Phạm Đình Trọng: “Tận cùng bất lương, tận
cùng giả dối.”
- Phạm Minh Vũ: “Ăn trên xương máu đồng bào.”
- Thái Hạo: “Hoang phí bằng lối sống xa hoa phè phỡn
là biểu hiện của sự tha hóa nhân tính. Đối với một triều đại thì đó là dấu
hiệu của suy tàn và diệt vong.”
- Nguyễn Ngọc Già : “Thiên hạ, với hàng ngàn
lời bình phẩm chát chúa pha lẫn mặn đắng, có lẽ làm cho đầu lưỡi của ông
Tô Lâm và ông Tô Ân Xô cùng hơn 5 triệu đầu lưỡi của đảng viên ĐCSVN và đặc
biệt là 18 cái lưỡi của thành viên Bộ Chính trị, gần như bị tê cứng hơn cả
ướp muối.”
- Trần Trung Đạo: “Trong suốt 47 năm qua, các thế hệ
Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để nuôi dưỡng giai cấp thống trị
hoàn toàn không làm một việc gì hữu ích cho xã hội ngoài hút máu dân tộc
Việt.”
Sao mà nặng lời dữ vậy, mấy cha?
Có vị còn phát biểu (cứ y thật) rằng vụ này sẽ
lôi thôi lớn, và lôi thôi lắm, chứ chả phải chuyện đùa đâu. Sự nghiệp
chính trị của chú Lâm – tới đây – kể như là chấm hết.
Hổng dám hết đâu!
Chơi tới bến như Chủ Tịch Ủy
Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang (Nguyễn Trường Tô) mà vẫn hạ cánh an toàn thì
chỉ ăn (có mỗi một miếng thịt bò) thôi nào phải là chuyện lớn. Hồi
năm 2018, chú Lâm còn làm một vụ dại dột hơn nhiều (khiến cả Âu Châu
sửng sốt, sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) mà cũng có sao đâu.
Bỉnh bút Nguyễn Trường Sơn (VNTB)
trấn an: “… phía sau ngài Tô Lâm là thể chế độc đảng, là 95 triệu dân răm rắp
tuân lệnh, là Bộ Chính trị đứng trên hiến pháp, là nền báo chí một chiều, là nền
tư pháp luật là tao, tao là luật, là một quốc hội có 95% là đảng viên của một đảng
chính trị.” Đảng và Nhà Nước, chắc chắn, sẽ không bao giờ đụng chạm
gì tới “cái lá chắn” của chế độ này cả. Khỏi có lo đi.
Tuy thế, nếu tôi là chú Lâm thì tôi sẽ nhẩy cầu Long
Biên cho nó xong đời. Chớ sống gì nổi nữa, hả Trời!
Tưởng Năng Tiến