25 October 2022

TƯỞNG TƯỢNG | THU DĨ NHIÊN - Nguyên Lạc

TƯỞNG TƯỢNG
.
Hãy tưởng tượng, tôi đang tưởng tượng
Khung trời xưa mây tóc em bay
Dáng đài trang tha thướt hình hài
Đường đưa đón mắt môi trìu mến

.
Hãy tưởng tượng, tôi đang tưởng tượng
Trúc đào hoa trắng lụa nguyên trinh
Phiến môi thơm dâng hiến men tình
Ôi ngây ngất một trời xuân mộng
.
Chỉ là mộng, chỉ là mộng tưởng!
Tình mong manh như khói như sương
Còn gì đâu? ly biệt đôi đường
Trời thăm thẳm hai đầu nỗi nhớ
.
Đừng ảo tưởng, thôi đừng ảo tưởng!
Đã xa rồi! còn chi vấn vương?
Vẫn mộng tưởng, vẫn hoài mộng tưởng!
Rượu tìm say, thơ Vũ Hoàng Chương
.
"Em ơi! lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?...
Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi
Thoảng gió... trà mi động mấy bông"
.
Đừng tưởng tượng, thôi đừng tưởng tượng!
Có còn gì? người đã mù sương
Bình đã cạn, say sao chưa đượm?
Sầu y nguyên tình vẫn mênh mông!
.
Chiều hanh lạnh bên trời viễn mộng
Thu lại về cô lữ sầu miên
Cố lý ơi nghìn trùng xa biệt
Cố nhân ơi có biết nỗi niềm!


THU DĨ NHIÊN
.
1
Mùa xoay chuyển dĩ nhiên thu đến
Tiếng thu phong xào xạc lá vàng
Ta dĩ nhiên bên trời thu vắng
Nghe trong hồn sóng vỗ mênh mang!
Ta dĩ nhiên không quên gác vắng
Đêm rên tình hòa nhịp mưa mau!
Và dĩ nhiên hận ngày dâu bể
Tang thương đời chia rẽ tình nhau!
.
Ta dĩ nhiên bên trời đau đáu
Nhớ một người bến cũ đêm nao!
Lệ lưng tròng bên cây bần rũ
Dõi thuyền xuôi dòng thảm tím màu!
Cơn bão dữ cuộc đời hung hãn
Cuốn bay đi ước vọng đam mê!
Xóa tan đi yêu dấu hẹn thề!
Đành vĩnh biệt em ơi vĩnh biệt!
.
2
Mùa xoay chuyển dĩ nhiên thu đến
Thu dĩ nhiên buồn thảm buồn thê!
Chiều cô lữ tiếng thu ru mộng
Khúc cung thương thu gọi tình về!
Và dĩ nhiên thu nơi xứ lạ
Rượu tràn môi say để quên người!
Quên. Cố quên. Hãy cố quên thôi!
Nhớ chi tôi ơi? bóng hình ngày cũ
.
Dĩ nhiên cố quên nghĩa là còn nhớ
Càng cố quên lòng càng nhớ... khôn nguôi!
Làm cách gì mà không nhớ đây?
Nhớ lắm em ơi! tiếng tình đêm mưa thu đó!
Đêm dâng hiến đêm ái ân gác trọ
Dù trăm năm hay đến cả nghìn năm
Ta rất biết rằng mình không thể...
Tình y nguyên em có biết không?

.
Nguyên Lạc