GIẤC MƠ GẢ ĐẦU BẠC
Ước gì anh được yêu cô giáo.
Để được đêm đêm học đánh vần.
Cô đọc vần "A... a... a" nghe sung sướng.
Vần "Ă... ă... ă" quân tử chết lâng lâng.
Cô dạy xếp hình sao thanh lịch.
Đưa cả mùa xuân vào giấc mơ.
Cả đêm căng mắt soạn giáo án.
Vui lòng quân tử buổi tinh mơ.
Bảng đen phát họa tình đôi lứa.
Phấn trắng thơm thơm mộng bạn đầu.
Buổi ấy gió đưa tà áo trắng.
Khoe vòng eo nhỏ trắng gì đâu!
Những đêm cúp điện đèn dầu thắp.
Gió lùa từng cơn lạnh buốt lòng.
Trằn trọc loay hoay chờ trời sáng.
Cô khều nhè nhẹ: "Trả bài không?"
Việc trường, việc chợ búa, chồng con.
Việc gì cô cũng liệu vuông tròn.
Liệu cơm gắp mắm khéo củi lửa.
Tương, cà, rau muốn cũng thơm ngon.
Kiếp sau anh lấy vợ giáo viên.
Vừa đẹp, vừa ngoan lại rất hiền.
Cô đi tay thước không gươm giáo.
Cổng trường trai đẹp chết luân phiên.
CHUYỆN THẦY SINH, CÔ LÝ
Sao em xé giáo án
dán áo?
Mặc cho anh... Thầy giáo tháo giày.
Từ buổi ấy anh thành mất dạy.
Lên rừng làm rẫy, rảnh thồ cây...
Anh đâu biết giáo chức dứt cháo.
Đâu biết môn sinh, lý lên đời.
Chí Phèo hóa thân vào văn học.
Chị Dậu đăng đàng khắp mọi nơi.
Địa lý cô dạy đèo Cù Mông.
Còng mu mà đợi tái tê lòng.
Củ Chi địa đạo em chưa tới.
Chỉ cu xao xuyến em thầm mong.
Bắc Cạn xem nào bán ở đâu?
Trời xanh Ba Bể vẫn xanh màu.
Cái hang Cắc Cớ chừng sâu lắm.
Chùa Thầy còn đó hỏi Thầy đâu?
Anh theo câu thơ lên Ban mê.
Thuộc em cho tê
tái đường về.
Thuộc đi, thuộc lại
bao nhung nhớ.
Cổng trường hôm ấy
cháy đam mê.
Pơ Lê ku ngắn em
không thích.
Áo trắng chờ anh
trắng sân trường.
Tay thước, nách
mang chồng giáo án.
Cà Mau nhứt nhối
buốt tận xương.
Em là cô giáo dạy
môn Sinh.
Lý! Anh... Thầy
giáo rất đa tình.
Sinh, lý... Hai
môn đang thời thượng.
Sao tình hai đứa
mãi chông chênh.
Bùi Nguyên
Phong