mùa hạ mở ra khung cửa màu xám
những nồng nàn đam mê thức dậy trên lá xanh
bàn tay biết nắm
bàn tay biết yêu
trái tim ru nỗi cô đơn trên núi
thơ mềm như mưa chiều
rơi xuống đồng bằng nhân cảnh phì nhiêu
mùa hạ hát bài ca tình tự
thanh âm mát như suối
trong suốt một hồn thơ xao xuyến
hình như vạt nắng trên lưng chừng đồi ẩn hiện
chút rượu nồng trì níu phù hoa
một đời nhớ lại cũ xa
mùa hạ những giọt ngắn giọt dài
chuyện phải trái phủi tay bụi bám
vỗ vai thân tình bằng hữu
nỗi buồn chìm sâu đáy ly
tử sinh trên vai áo bạc
cơn nóng thổi qua thảo nguyên
lửa vẫn cháy trong tim
mùa hạ có tiếng chim hót trong vườn
buổi sáng vô cùng đầm ấm
tấm gương vũ trụ soi trăm hình bóng
hư không nói lời im lặng
nụ cười ai đó vô tình bay qua biển xanh
mùa hạ hiền lành như đồng tiền em bé
nâng niu trên tay báu vật tình yêu
năm tháng hồn nhiên cười với mặt trời
lời giản dị của trái tim tha thiết
lắng nghe rộn rã
nói lên chút tình thật khẽ
tóc người trắng bạc hồn hoa
Thy An
(08/2022, tặng M.A. và các cháu)