Tiếng "Tắc... kè... kè!" Chiều nay nghe hờn
dỗi.
Bao hoàng hôn? Chưa gặp được bạn tình.
Chiều sướt mướt... Chiều hoang... Chiều xuống lạnh...
Giữa đại ngàn tiếng "Kè" rớt chênh vênh.
"Tắc... ắc... kè,!" Tiếng đêm nghe thê thiết.
Chốn thâm sơn khàn giọng giục bạn đời.
Tiếng "Tăc" bật lên chìm cổ họng.
Chữ "kè" lọt tỏm xuống chơi vơi.
Ta biết chàng Tắc kè buồn lắm.
Kiếp li hương! Ồ không! Kiếp lưu đày?
Đêm nay tiếng Tắc kè nghe như khóc.
Trăng tràn trề trăm nỗi nhớ bủa vây.
Tiếng "Tắc... kè... kè" chìm sâu vào thinh lặng.
Trăng ngậm buồn hắt cái nhớ xa xôi.
Sầu viễn phương... Sầu tình... Sầu hoang lạnh.
Chiếc lá khô hờ hững rụng xuống đời.
Bùi Nguyên Phong