Mùa Thu mới ngấp nghé… Lạnh phớt nhẹ buổi mai… rồi thì nắng
kéo dài, cho tới chiều. Chạng vạng!
Nắng tắt, còn điện sáng… rọi đường khuya lê thê! Người
không đi, không về… và xe cũng bớt chạy!
Rừng cháy! Rừng còn cháy! Cali ơi Cali… Rất thèm tiếng mưa khuya, vang vang thềm tí tách!
Văn minh từng ngõ ngách… chỉ có thơ ngây ngô. Người
làm thơ mơ hồ… mình bay trên ngon cỏ…
… mà cỏ vàng, cỏ úa! Ai nào thấy bóng đêm? Những
con bướm ngủ quên… cũng có thể cánh gẫy?
Nỗi buồn tôi nát bấy, thỉnh thoảng gom lại nhìn: những
ánh sao long lanh, từng ngôi sao nhỏ lệ!
Nước Mỹ nhiều vô kể… những ngôi sao trên cờ! Rồi tiếng
chuông Nhà Thờ! Rồi tiếng chuông Chùa nữa…
Tất cả là tim vỡ, từng mảnh từng mảnh đêm! Tôi nắm chặt
tiếng Em, giữ mãi Tình Yêu Quý!
Đà Lạt tôi mộng mị… quả thật cũng mơ hồ!
Tôi nhớ quá học trò… mơ hồ như nước mắt!
Tôi muốn vuốt mái tóc… em nằm ngoan trên lưng! Tôi đi
tìm tàn nhang… trong từng bài thơ cũ…
Em ơi, anh còn chớ… em dịu dàng Thu xưa?
Em-ơi-anh-còn-chớ-em-dịu-dàng-Thu-xưa…
Trần Vấn Lệ