cảm tác từ “BÀI THƠ KHÓ BUỔI SÁNG” của Phùng Ngọc Quang
Thuận thiên không phải theo Trời
Mà hành nguyên lý ở đời tự nhiên
Trời thời biểu tượng muôn biên
Chín tầng cao vút mọi miền bao la
Ta Nhân, sanh
chúng ta bà
Đầu, Trời che chở
thân thời Địa nâng
Trời cao Địa thấp
vô ngần
Đó là Thiên Địa ý
cần chỉnh chu
Con người trần thế
phàm phu
Nghiệp quả trì
kéo nên Tu tâm mình
Đường tu là một lộ
trình
Đem về giải thoát
ngộ Linh giới lành
Một khi định mệnh
khơi mành
Nhiều bằng cấp tốt
cũng thành dụng vô
Kiến thức uyên
bác mưu mô
Cũng phải cuối đầu
chấp nhận mệnh linh
Ta, người tạo vận
mệnh mình
Nên khi “làm Chủ
được Tâm” linh rồi
“Nhân Quả” sẽ lùi
bước thôi
Tâm tu là cái tâm
mình biết ta.
Lâm Thiện Hoa
& Đặng Tú Hoa
* Tựa do GSC đặt