Cứ rét mà đi
cứ bỏng mà cầm
ngọn lửa ngọn lửa
hốt một triều âm
Ngọn dao trên đá
biết mặt anh hào
cứ thơ mà viết
ngạ hồn xanh xao
Cứ nga mi đọng
thả tóc đen ngời
cứ thơm chùm kết
gột tình man khai
Yêu có khi chết
biết đâu mà về
cứ lần theo giọt
nước buồn sông quê
Cứ cắm ngọn sào
trăng treo đầu núi
cứ thở nôn nao
cho đời túi bụi
Hãy vui như mới
dù bỗng chốc nhìn
bóng ma quá khứ
vẫn còn như in
mười một mười một hai hai
Hoàng
Xuân Sơn