10 December 2022

HÃY TƯỞNG TƯỢNG - Nguyên Sa

1

Cầu không vận được thiết lập ngày mười chín, những ngày đầu đi thong thả, vô sáng chiều đi ngay, chỉ từ hai mươi hai, hai mươi ba mới phải chờ đợi, nhưng cũng chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng. Phi cơ C-132 cất cánh lúc đầu mỗi giờ, sau mỗi nửa giờ, có lúc thời gian còn thu lại ngắn hơn. Mỗi chuyến chở cả mấy trăm người, phi cơ bay thẳng từ Tân Sơn Nhất tới Guam. Khi máy bay cất cánh cũng lo vì không biết đi tới đâu, nhưng khi máy bay đáp xuống Guam, những bà Hồng Thập Tự chờ ở phi trường, sự tiếp đón cởi mở, những món ăn nóng được mang lại, thủ tục có phần đơn giản mang lại cho những người tị nạn rời khỏi Sài gòn thời điểm cuối tháng Tư đó sự vững tâm lớn hơn.

Họ được chở tới trại Asan, những đoàn người đến trong những ngày đầu còn được tiếp đón bởi một ông Đại tá Hải quân và dàn kèn chào. Cầu không vận khởi đi từ cơ quan Mỹ D.A.O sang Guam kéo dài từ 19 tháng 4 đến cuối tháng. Ngày cuối tháng, khi cầu không vận này không còn hoạt động được nữa thì hàng loạt tàu thuyền ồ ạt từ Khánh Hội đi theo sông Sài gòn túa ra biển Nam Hải. Ngày chót có cả những chiếc sà-lan chở nhiều trăm người, còn nhiều hơn cả tàu Việt Nam Thương tín. Đoàn người tị nạn đường biển được Đệ Thất Hạm Đội Huê Kỳ chờ sẵn ngoài khơi bốc đi an toàn. Người được chở sang Subic Bay, người được đưa tới Guam. Người đến Phi trước thì sau cũng sang Guam. Người đến Guam hay một nơi khác sau chót cũng được đưa về một trại tị nạn trong nội địa của Mỹ. Như Pendleton. Như Arkansas. Như Philadelphia. Tại miền Nam Cali hay miền Đông nước Mỹ, đời sống an toàn, tiếp đón có tổ chức, đời sống của những người tị nạn đầu tiên chỗ nào cũng tương tự. Tuần tự thủ tục processing, một người bảo trợ Mỹ nhận lãnh. Gia nhập xã hội Mỹ với tương đối nhiều thuận lợi. Sự săn sóc của người hay cơ quan thiện nguyện sponsor, trợ cấp các loại không hạn định thời gian, tình trạng kinh tế Mỹ thời đó đang lên nên vấn đề công ăn việc làm không quá khó.

Hãy tưởng tượng bạn hụt đi những chuyến đó. Bạn vô D.A.O thì cầu không vận không còn hoạt động được nữa. Pháo kích phi trường đã khai diễn như những chiếc chày khô cứng đã gõ trên sàn sân khấu báo hiệu vở kịch đã tới lúc hạ màn.Bạn dắt vợ con ra Khánh Hội, không chen lên sà-lan được, vả chăng chiếc cuối cùng đã ra đi. Lúc trở ra chiếc xe gắn máy của bạn đã bị lấy cắp. Bạn lạc lõng trên đường về của một chuyến đi hụt hay bạn đang ở nguyên vị trí và chờ lệnh. Những chiếc chiến xa T54 đã tiến vào thành phố. Cán bộ ba mươi đã lởn vởn trước cửa nhà bạn. Một tháng sau bạn đi trình diện học tập ba ngày. Lương thực mang đi đủ cho ba ngày. Ba ngày dài tới mười mấy năm.

2

Khoảng thời gian cuối thập niên bảy mươi, bạn hoàn tất học trình kỹ sư, hay bác sĩ, hay kế toán gia, công việc hội nhập diễn tiến xuôi chảy. Chiếc xe hơi nhà thờ cho bạn đã bán từ lâu và đã tậu chiếc xe thứ ba, chiếc thứ nhì cũng used car, nhưng chiếc này mới tinh. Các cháu vào Đại Học. Bạn thầm cảm ơn Thượng đế đã giúp cho bạn đến quê hương thứ nhì này không quá trễ vào lúc mới gần bốn chục, với nhiều cơ may và còn nhiều khả năng để tìm và tìm được một chỗ đứng tốt dưới mặt trời.

Hãy tưởng tượng bạn ở Long Giao một thời gian thì được đưa lên Pleiku. Một thời gian Pleiku sau đó là Thanh Hóa, rồi Bắc Kạn cho tới lúc bang giao giữa Việt Nam Cộng sản và Trung Cộng đứt gãy bạn được đưa về Hà Nam Ninh. Xe chuyên chở di chuyển đêm, tù được cột vào nhau, cơm trộn bo bo, quản giáo thù nghịch và tàn ác, bản tự khai bạn phải viết nhiều chục lần. Khi còn ở Long Giao, người vợ có tới thăm. Khi bạn lên Pleiku bà ấy có tới, mặt xanh mướt gầy ốm, ba ngày đường không biết bao nhiêu ngày nhịn ăn nhịn mặc để có tiền xe có tiền mua quà tiếp tế cho chồng. Một năm, rồi hai năm một lần. Tới khi bạn bị chuyển ra Bắc Việt, thăm nuôi hoàn toàn gián đoạn. Có đến cả gần mười năm không nhìn thấy mặt vợ mặt con.

Hãy tưởng tượng sau chót bạn tới Mỹ, do chương trình có tên là H.O. Hãy tưởng tượng bạn đã gần tới tuổi sáu mươi, nhưng mái tóc đã bạc phơ, sức khỏe đã suy yếu như người vượt xa sáu chục. Bạn chưa đủ tuổi lãnh lương già 65, trợ cấp cho H.O. lúc trước 18 tháng, lúc này 8 tháng. Bạn ở chung với gia đình người em hai tháng thì ra riêng. Tiền trợ cấp trả tiền nhà xong thấy nhẹ nhõm quá.

Hãy tưởng tượng các cháu không đi làm nghề nghiệp chuyên môn như bạn bè cùng trang lứa, cũng không cần học xong mà chỉ bắt đầu lớp sinh ngữ cho người ngoại quốc E.S.L.

Hãy tưởng tượng sáng nay bạn không di chuyển bằng chiếc xe mới tinh có airbag mà bạn mua tháng trước để đi làm giấy tờ cho ngôi nhà mới mua, nhà này mua để đầu tư, nhà ở có rồi, mà bạn chỉ di chuyển chậm rãi bằng chiếc xe đạp dọc theo đường Bolsa. Bạn đạp từ khúc gần đường First cho đến góc đường Magnolia, đứng nhìn xe chạy chút chút rồi lại đạp xe về.

Bạn sẽ điện thoại chào mừng. Sẽ đến tận nơi thăm hỏi. Bạn sẽ đưa ra một bàn tay. Bạn sẽ cầu nguyện, sẽ khuyến khích, sẽ an ủi, sẽ cám ơn hay sẽ xin lỗi. Không biết, tùy bạn. Nhưng trước hết, bạn hãy tưởng tượng.

Nguyên Sa